Tiểu Lý Phi Đao, lệ bất hư phát. Cả Kim Tiền bang chủ Thượng Quan
Kim Hồng uy chấn thiên hạ cũng không thể phá lệ.
- “Đó là một chuyện sai lầm đầu tiên ta làm trong đời ta” - Lão nhân thốt
- “Bởi vì ta hiển nhiên biết rõ làm như vậy không thể tha thứ được, hại
người hại mình, nhưng ta vẫn phải làm”.
Lão buồn rầu nói tiếp:
- Tâm tư ta vĩnh viễn vô phương tha thứ cho mình được, là ở chỗ đó.
Lý Hoại không mở miệng, hắn căn bản vô phương mở miệng.
Lý Hoại luôn luôn bi hận phẫn nộ bất bình cho mẫu thân của hắn, nhưng
hiện tại hắn bỗng phát hiện, sâu xa trong tâm hắn, hắn đối với phụ thân
cũng có một phần bi thương và thông cảm không thể hình dung được.
Không cần biết ra sao, giữa hắn và phụ thân hắn vẫn có một điểm tương
đồng.
Cả hai vẫn là nam nhân như nhau.
* * * * *
Lão nhân lại nói với Lý Hoại:
- Hôm nay ta kêu ngươi về, tịnh không phải vì muốn giải thích chuyện
đó, chuyện đó cũng vĩnh viễn vô phương giải thích được.
Lý Hoại vẫn trầm mặc như trước.
- “Ta bình sinh chỉ làm sai hai chuyện, hai chuyện đều làm cho ta thống
khổ suốt đời” - Lão nhân thốt - “Hôm nay ta tìm ngươi về vì để giải quyết
chuyện kia”.
Trong đình viện cô tịch, cơ hồ có thể nghe thấy từng thanh âm sấm sét
gầm gừ phân tán.
Lão nhân từ từ nói tiếp:
- Trước đây nhiều năm, lúc ta mới ra giang hồ, vội vàng muốn phô
trương mình, muốn thanh danh sáng chói, tịnh không chịu lệ thuộc vào dư
âm bóng dáng của tổ tiên.
Lúc đó, trong võ lâm có một người thành công phi thường, đánh đâu
thắng đó, cơ hồ hoành tảo võ lâm.
Lão nhân kể:
- Người đó ngươi có thể đại khái đã nghe qua.