Nhưng hắn không thể bỏ phụ thân hắn, giống như hắn không thể bỏ rơi
chính mình.
- “Ngươi có biết vì sao phụ thân ngươi nhất định muốn ngươi trở về
không?” - Thiết Ngân Y hỏi Lý Hoại.
- “Ta không biết” - Lý Hoại đáp - “Ta chỉ biết, không cần biết ông ta
muốn ta đi làm chuyện gì, ta cũng đều đi làm”.
* * * * *
Cũng đã một năm rồi.
Lại một năm mai hoa, lại một năm tuyết trắng.
Lão nhân ngồi dưới mái vòm, ngơ ngẩn nhìn hồng mai bạch tuyết đầy
viện, không khác gì một hài tử ngơ ngẩn nhìn cối xay gió luân chuyển
không ngừng.
Lúc con người muốn chết, tại sao không thể chết?
Tay lão nhân cầm một lưỡi đao.
Một lưỡi đao giết người, một lưỡi đao lệ bất hư phát, phi đao.
Không ai biết trọng lượng, hình thức, và cấu tạo của lưỡi đao đó. Trong
thiên hạ không ai có thể trốn thoát được một đao.
Nhưng lưỡi đao đó đã nhiều năm không xuất hiện trên giang hồ, bởi vì
lão đã không còn tin chắc xuất thủ nhất kích, lệ bất hư phát.
Lão là hậu đại của Lý gia, phụ thân của lão là danh hiệp Tiểu Lý Phi Đao
độc nhất vô nhị trong giang hồ trăm năm gần đây.
Nhưng lão đã tiêu trầm hai chục năm rồi, tâm tình trầm thống của lão có
ai có thể tưởng tượng được?
Tại sao lão ra nông nổi đó?
Giữa bạch tuyết hồng mai, phảng phất xuất hiện một bóng hình mờ mịt,
một nữ nhân y phục trắng như tuyết.
Một đoạn luyến tình vĩnh viễn không quên được.
- Trang chủ, nhị thiếu gia đã về tới...
Lý Mạn Thanh tiên sinh chợt giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mộng quá khứ
tình trường si mê ngày nào, vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy nhi tử của lão.
... Nhi tử, người trẻ tuổi thông minh như vậy, khả ái như vậy, có thật là
con trai của ta không? Ta lúc trước tại sao không chiếu cố đến nó? Tại sao