- “Tiểu Lý Thám Hoa, lệ bất hư phát” - Người trẻ tuổi nhất thở dài - “Ta
thường hận chính mình, hận ta tại sao lại không được sinh ra cùng triều đại
với ông ta”.
- Ngươi có phải muốn so tài cao thấp với ông ta?
- Không phải, ta cũng không dám.
Một người trẻ tuổi mạnh mẽ sống động không ngờ có thể nói hai chữ
“không dám”, trong tâm ngươi trẻ tuổi đó đối với con người này sùng kính
ra sao, nghĩ chắc có thể tưởng tượng được.
Nhưng người trẻ tuổi trong tâm ngập tràn sự ngưỡng mộ và tôn kính đó
bỗng lại thở dài.
- Chỉ tiếc Lý gia đã không còn có ai kế thừa, Đại lão trang chủ Lý Mạn
Thanh tiên sinh tuy nhân nghĩa vô cùng, hơn nữa còn ra sức chấn chỉnh
phát trương, cũng đã không thể ra mặt nữa.
Trong mắt của người trẻ tuổi đó thậm chí đã có ánh lệ:
- Hùng phong của Tiểu Lý Phi Đao năm xưa, rất có thể không còn xuất
hiện nữa.
- Có một chuyện ta còn chưa nghĩ ra.
- Chuyện gì?
- Lý Mạn Thanh tiên sinh từ nhỏ đã có mỹ danh thần đồng, lúc tráng niên
tại sao lại đột nhiên biến thành tiêu trầm?
Một người trẻ tuổi xem ra thâm trầm nhất trong đám ngẫm nghĩ một hồi
lâu, mới hạ giọng đáp:
- Danh hiệp như danh sĩ, cũng khó tránh khỏi phong lưu, ta và ngươi
chưa đụng phải chuyện như vậy thôi.
- Ngươi muốn nói Lý Mạn Thanh tiên sinh đã sầu não phiền muộn vì nữ
nhân?
Không có tiếng trả lời, cũng không cần phải trả lời.
Ba người lẳng lặng đứng trong cơn gió lạnh rất lâu, mới lẳng lặng dắt
ngựa bước đi.
* * * * *
Lý Hoại và Thiết Ngân Y cũng đã tới.