Cuộc đời của gã vào sinh ra tử, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu sự
kiện cực kỳ nguy hiểm.
Nhưng cả đời gã không ngờ thật sự chưa từng bại qua tới một lần.
Trận chiến giữa gã và Tây Môn Xuy Tuyết ra sao?
Trận chiến đó và trận chiến giữa Lam Đại tiên sinh và Tiêu Vương Tôn
giống nhau ở một điểm kỳ quái.
Trận quyết chiến của bọn họ tuy đều kinh tâm động phách, đều là một
hơi thở giữa sinh và tử, nhưng trận quyết chiến của bọn họ lại không phân
sinh tử thắng bại.
Bởi vì lúc đương thời, bọn họ tuy trong phút chốc đã có thể coi đối
phương như một cừu địch đáng giết, nhưng bọn họ cuối cùng vẫn còn là
bằng hữu.
Một loại bằng hữu trong tâm vĩnh viễn hỗ tương tôn kính nhau.
Lý Hoại và Công Tôn tiên sinh không phải là bằng hữu.
Công Tôn tiên sinh tuy mỗi trận đều bại, lại chỉ bất quá bởi vì tâm của
lão quá cao, khí của lão quá ngạo. Lão tuy bại mà vẫn vinh.
Danh khí của Lý Hoại trong giang hồ cho tới nay không có gì là quá lớn,
cũng rất ít người biết rõ võ công của hắn thâm hậu tới cỡ nào, nhưng cũng
đã có nhiều người biết một chuyện.
Có nhiều người luôn luôn nghĩ mình không thể bại dưới tay hắn, đều đã
bại.
Sinh tử thắng bại của trận chiến giữa hắn và Công Tôn tiên sinh, có ai có
thể dự đoán được?