mạng của ngươi”.
Lý Hoại lại cười:
- Ta quả thật nghĩ không ra cái mạng của ta không ngờ lại có giá như
vậy.
Công Tôn tiên sinh không cười:
- Phu thê bọn ta luôn luôn rất thủ tín, một khi đính ước, vô luận ra sao
cũng phải làm.
Lý Hoại cũng không còn cười nữa:
- Ta cũng là người rất có nguyên tắc, hơn nữa ta hiện tại còn chưa muốn
chết, cho nên ta tuy rất bội phục lão, ta vẫn quyết tâm phải để lão bại thêm
lần nữa.
Mối cảm tình giữa bằng hữu vĩnh viễn chân thật như vậy, đáng quý như
vậy.
Bất hạnh là bằng hữu tịnh không nhất định là bằng hữu thật sự, cừu địch
lại vĩnh viễn tuyệt đối chân thật.
Cho nên nếu quả cừu địch của mình đối với mình có biểu thị thứ tình
cảm gì, thứ tình cảm đó là chân thật, có lẽ so với tình cảm của bằng hữu
của mình còn chân thật hơn rất nhiều.
Sự thân mật giữa bằng hữu, bằng hữu càng trợ giúp lẫn nhau nhiều, càng
thân mật.
Bất hạnh là thân mật thông thường dẫn mình đến khinh miệt.
Cừu địch lại không.
Nếu quả mình đối với cừu địch của mình có cảm giác khinh miệt, mình
có thể vì thứ cảm giác đó mà chết.
Cho nên, giữa tình bằng hữu, đặc biệt là giữa tình bằng hữu tốt nhất, rất
có khả năng chỉ có thân mật mà không có tôn kính. Giữa quan hệ cừu địch
ghê gớm nhất, lại rất có khả năng chỉ có tôn kính mà không có khinh miệt.
Thứ tôn kính đó, thông thường đều chân thật hơn so với thứ tôn kính giữa
bằng hữu.
Đó thật sự là chuyện rất kỳ quái.
Càng kỳ quái hơn là trên thế giới này có rất nhiều sự tình đều có dạng
như vậy.