Công Tôn tiên sinh nhìn hắn, trong ánh mắt phảng phất có ánh sáng, ánh
sáng của nhiệt lệ.
- “Ta biết ngươi có thể minh bạch, nếu quả ngươi không minh bạch, trên
thế gian còn có ai minh bạch?” - Công Tôn tiên sinh lại thở dài - “Nếu quả
ta không bại, trên thế gian này còn có ai bại?”
Lão nói hai chuyện hoàn toàn bất đồng, nhưng đạo lý lại hoàn toàn như
nhau.
Lý Hoại đột nhiên đứng dậy, dùng một thái độ tôn kính từ đó tới giờ
chưa từng biểu hiện qua, hướng về phía Công Tôn tiên sinh hành lễ.
- Ta luôn luôn không thèm để ý tới chuyện riêng tư của người khác,
nhưng hôm nay bọn ta cho dù là cừu địch sống chết, cho dù ta trong khoảnh
khắc có chết trong tay lão, hoặc giả ta trong khoảnh khắc có giết chết lão, ta
cũng phải nói lên một câu trước đã.
- Ngươi cứ nói.
- Công Tôn tiên sinh, lão tuy vĩnh bại vô thắng, nhưng lão tuy bại mà
vẫn vinh, ta bội phục lão.
Công Tôn tiên sinh bỗng làm chuyện rất kỳ quái.
Lão đột nhiên lăng không phóng người lên, tư thế kỳ quái không ai có
thể tưởng tượng nổi, lộn người bảy tám vòng, phóng lên cao bảy tám
trượng, sau đó mới hạ mình xuống chỗ cũ.
Lão không điên.
Lão làm như vậy, chỉ bất quá vì lão cũng biết nhiệt lệ trong mắt lão xem
chừng đã đè nén không nổi phải lăn dài.
Không muốn người khác thấy mình rơi lệ, lộn vòng vòng đương nhiên
tuyệt không phải là phương pháp rất hay, lại không còn nghi ngờ gì nữa là
một phương pháp rất hữu hiệu.
Lý Hoại không còn nghi ngờ gì nữa cũng minh bạch đạo lý đó, cho nên
hắn uống một ngụm rượu, uống rượu trong hồ lô.
- Ta cảm tạ lão vô cùng, lão nguyện ý coi ta như đối thủ thứ năm của lão,
ta thật sự có cảm giác vinh hạnh phi thường.
- “Cũng không phải là vậy” - Công Tôn tiên sinh cố ý giả dạng lãnh đạm
mà nói - “Ta đã nhận ba vạn lượng hoàng kim của người khác đổi lấy cái