thấp. Ba người bọn họ lại là bằng hữu sống chết có nhau, tuyệt không tranh
thắng bại với nhau, cho nên ai cũng không có cách nào đề xuất hai trong số
ba người bọn họ tranh cường.
- “Ngươi nói đúng”. - Công Tôn tiên sinh nói - “Trong ba người bọn họ,
chỉ cần có thể chiến thắng được một người, cuộc đời này đã không còn
trống trải nữa”.
- Ông đã gặp qua bao nhiêu vị?
Công Tôn tiên sinh cười khổ:
- Ta không những gặp qua, mà đã từng giao thủ với bốn vị.
- Bốn vị nào?
- Tiêu Tương, Chung Nhị, Côn Luân, Hoàn Ngọc.
Lý Hoại thở dài:
- Ông tuyển bốn vị đối thủ đó quả thật ghê gớm, tại sao ông không chọn
người khác?
Công Tôn tiên sinh cũng thở dài:
- Bởi vì con người ta tệ.
* * * * *
Một mình uống rượu không có hứng.
Người một mình uống rượu và người uống một chén đã say cũng mất
hứng như nhau.
Một mình tự nói chuyện chán ngán làm sao, nhưng nói chuyện với một
người ngôn ngữ vô vị lại càng chán ngán hơn.
Trên thế giới này có rất nhiều chuyện cũng như vậy.
Đạo lý đó, Lý Hoại hiểu rõ.
- “Ta minh bạch ý tứ của lão”. - Hắn nói với Công Tôn tiên sinh - “Lão
xuất thủ, tịnh không phải vì cầu thắng, chỉ bất quá vì muốn kiếm ra một
người xứng đáng là đối tượng để lão xuất thủ. Thành bại thắng phụ đều
không đáng lưu ý trong tâm lão”.
Lý Hoại nói tiếp:
- Nếu quả là người không đáng để lão xuất thủ, cho dù có quỳ dưới đất
cầu xin lão, lão cũng không nhấc một ngón tay.