Ba lần biến hóa tuyệt không thể cho là nhiều, biến hóa biến hóa quá
nhiều cũng tịnh không đáng sợ, có lúc không biến hóa cũng đã có thể đưa
người ta vào chỗ chết trong phút chốc.
Đáng sợ là ba đợt biến hóa hồi nãy của Công Tôn tiên sinh, mỗi một lần
biến hóa đều đã có thể đưa người ta vào chỗ chết trong phút chốc.
- “Công Tôn Bại, Công Tôn Vô Thắng tiên sinh” - Lý Hoại hỏi - “Lão
thật sự trên đời này chưa từng thắng qua tới một lần?”
- Chưa từng.
- Ta không tin, ta có chết cũng không tin. Cho dù có đem đầu ta chém
đứt ngay đêm nay, ta cũng không tin.
- Tại sao?
- “Ta là tên hư hỏng, ta là tên lưu manh, ta là con heo. Cho nên ta không
ăn thịt heo, nhưng ta có thể đánh giá thịt heo ngon hay dở”. - Lý Hoại thốt -
“Cho nên ta tối thiểu có thể đánh giá ông”.
- Ngươi đánh giá ta ra sao?
- “Nếu quả trong giang hồ còn có Bách Hiểu Sinh lưu giữ Binh Khí phổ
như sáu chục năm trước, hiện tại lại viết lại Binh Khí phổ, song thủ của
Công Tôn tiên sinh tuyệt đối không xếp dưới hàng thứ năm”. - Lý Hoại đáp
- “Làm sao mà chưa từng thắng từ đó đến giờ được chứ”.
Công Tôn tiên sinh lại nốc một ngụm đầy, dùng đôi mắt chừng như hoàn
toàn mù lòa không thấy gì nữa mà nhìn Lý Hoại. Qua một hồi rất lâu, lão
mới thở dài, thốt:
- Ngươi đánh giá đúng, nhưng ngươi cũng đánh giá sai.
- Ồ?
- “Ngươi đánh giá đúng võ công của ta, nhưng lại đánh giá sai con người
ta” - Công Tôn tiên sinh thốt.
- Ồ?
- Võ công của ta quả thật không tệ, quả thật có thể đặt vào hàng rất ít các
cao thủ trong võ lâm đương kim. Nếu quả ta đi tìm hai mươi tám vị trong
giang hồ đương kim đã tự xưng chiến thắng hơn ba chục lần liên tiếp mà
tranh thắng bại, có lẽ ta một trận cũng không bại.
- Vậy tại sao lão lại luôn luôn bại cho được?