- Xem chừng là vậy.
Vô luận là ai cũng nên nghĩ ra, cho dù không dùng đầu óc mà dùng chân
để nghĩ, cũng nên nghĩ ra, lần này mới chân chính đã đến lúc sinh tử quan
đầu.
Hơn nữa lần này không thử cũng không được.
* * * * *
Đêm đột nhiên mê mông, sương dày mê mông.
Vào giờ này, nơi này không ngờ cũng còn sương mê mông như vậy. Thật
sự làm cho người ta khó lòng tưởng tượng nổi là vào giờ phút đó, không
ngờ còn có Lý Hoại và Công Tôn lão đầu hai người ngồi dưới gốc cây bạch
dương khô héo mà uống rượu.
Rượu không phải là do Thiết Ngân Y mang đến, mà từ trong túi của lão
nhân.
Thứ rượu đó không có một chút tửu vị, nhưng khi uống vào, trong dạ dày
lại chừng như đột nhiên nhen nhúm một ngọn lửa.
- “Ngươi có phát hiện thứ rượu này có điểm quái lạ không?” - Lão đầu
hỏi Lý Hoại.
- Ta không những phát giác rượu có điểm quái lạ, con người của lão xem
chừng lại càng quái lạ hơn.
- Ngươi không tưởng được ta đột nhiên lại mời ngươi đến một nơi như
vầy để uống rượu?
- “Ta không nghĩ đến, nhưng ta đã đi” - Lý Hoại đáp - “Tuy ta biết rõ lão
muốn giết ta, ta vẫn đi”.
Lão đầu cười lớn, cười đến nỗi rượu bắn tung tóe. Một hồ lô rượu há
hốc, một cái miệng há hốc, cười đến nỗi thấy cả nướu răng.
May là giết người không dùng nướu răng, cho nên ánh mắt của Lý Hoại
chỉ nhìn chằm chằm vào tay lão, xem chừng giống như đóng đinh vào bàn
tay đó.
Đôi tay của Công Tôn tiên sinh xem chừng đang chấn động không ngừng
vì tiếng cười, không ngờ lại biến thành vững chải như bị đóng đinh.
Ánh mắt sáng ngời bén nhọn như đinh của Lý Hoại cũng lập tức tròn xoe
trừng trừng.