nên qua một hồi rất lâu, lão mới có thể mở miệng hỏi Công Tôn thái phu
nhân:
- Ta có thể hỏi một câu được không?
- Ngươi cứ hỏi.
- Ta có thể hỏi đại danh của lão tiên sinh được không?
Công Tôn thái phu nhân trầm mặc một hồi lâu:
- Ngươi đương nhiên có thể hỏi, chỉ tiếc ta có nói ra ngươi cũng không
biết.
Thiết Ngân Y ngậm miệng, đợi bà ta nói tiếp.
Qua một hồi rất lâu, Công Tôn thái phu nhân mới nói từng tiếng:
- Tên của lão là Vô Thắng, Công Tôn Vô Thắng.
Một kẻ thất bại cả cuộc đời chưa từng thắng qua được một lần, muốn
chìm sâu vào mộng mị cũng lăn qua trở lại không thể ngủ được, thử nghĩ
cuộc đời này của y, tư vị trong tâm y ra sao?
Làm vợ một người như vậy, đêm khuya nghe tiếng thở dài não nuột của
trượng phu, trở gối lau mồ hôi lạnh cho chồng. Tuy nghĩ tới chuyện đi nhà
xí, ăn uống, đọc sách, lại bất nhẫn làm kinh động đến chồng, những lúc đó
trong tâm người vợ có tư vị gì?
Một kẻ thất bại, một người vợ của kẻ thất bại.
- “Ta không có một chút phương pháp giúp đỡ lão” - Công Tôn thái phu
nhân thốt - “Bởi vì lão trời sinh đã là dạng người như vậy”.
Còn chưa nói dứt lời, lệ đã ngấn trào trên mặt bà ta.
Lý Hoại đã đi ra với một kẻ thất bại không có thuốc chữa như vậy, Công
Tôn Vô Thắng dĩ nhiên không thắng, thắng đương nhiên nên là Lý Hoại.
Vận khí của Lý Hoại tịnh không xấu.
Trong cả cuộc đời của Công Tôn tiên sinh chưa từng thắng qua người
nào, vô luận đi theo lão đến đâu, Lý Hoại đáng lẽ đều không gặp nguy
hiểm.
Kỳ quái là trên mặt Thiết Ngân Y lại lộ xuất biểu tình lo lắng phi thường,
so với lúc thấy Lý Hoại nuốt hạt đậu trí mệnh hồi nãy còn lo lắng hơn
nhiều.
- Ý tứ của thái phu nhân có phải là nên thử một lần?