- Bởi vì võ công của ta tuy không tệ, nhưng con người ta lại tệ.
- Tệ chỗ nào?
Công Tôn tiên sinh lại trầm mặc rất lâu, sau đó mới dùng một thứ thanh
âm rất kỳ quái hỏi ngược lại Lý Hoại:
- Ngươi có biết trong đời ta đã cùng người ta giao thủ bao nhiêu lần
không?
- Bao nhiêu lần?
- Bốn lần.
Lý Hoại lại ngẩn người:
- Công Tôn tiên sinh, bằng vào võ công của lão, bằng vào tính cách của
lão, bằng vào tính khí của lão, trong đời lão lại chỉ xuất thủ có bốn lần?
- “Đúng” - Công Tôn tiên sinh đáp - “Ta đánh bốn lần, bại bốn lần”.
Lão lại hỏi Lý Hoại:
- Nếu ta muốn ngươi đề xuất ngũ đại cao thủ trong đương kim thiên hạ,
ngươi nói là năm người nào?
Lý Hoại đắn đo một hồi lâu, mới đáp:
- Võ Đang danh túc Chung Nhị tiên sinh, Thiếu Lâm trưởng lão Vô Hư
Thượng Nhân. Tuy họ thoái ẩn đã lâu, không còn ai có thể trắc định võ
công của họ, nhưng ta nghĩ trong giang hồ cũng không có ai có thể phủ
định võ công của họ.
- Phải.
- Lý Mạn Thanh tiên sinh, đích hệ tử tôn của thiên hạ đệ nhất danh Tiểu
Lý Thám Hoa năm xưa, tuy đã mười hai năm chưa xuất thủ, thậm chí
không ai có thể gặp mặt ông ta, nhưng phi đao gia truyền của Lý gia trong
giang hồ đại khái cũng không có ai dám khi dễ mà đòi thử. Tiểu Lý Phi
Đao, lệ bất hư phát. Danh hiệp nghĩa của Tiểu Lý Thám Hoa vẫn còn trong
lòng người.
Công Tôn tiên sinh thốt:
- Đối với Lý Mạn Thanh tiên sinh, ta luôn luôn cực kỳ kính ngưỡng bội
phục.
- Tiêu Tương thần kiếm, Côn Luân tuyết kiếm, Đại Phi kiếm khách Hoàn
Ngọc công tử. Kiếm pháp của ba người đó không ai có thể phân hạng cao