nhưng vẫn còn minh mẫn lanh lợi.
Nhiệt huyết trong người Lý Hoại lại bắt đầu dâng trào.
Con người đó là huynh trưởng của hắn, con người đó là thủ túc duy nhất
của hắn trên thế giới này.
Chỉ bất quá cũng vì con người đó và mẫu thân của con người đó, cho nên
mẫu thân của hắn và chính hắn mới bị Lý gia ruồng bỏ. Hắn mới như một
con chó hoang lưu lạc đầu đường xó chợ.
Lý Hoại nắm chặt song quyền, tận lực cố gắng làm cho thanh âm của
mình biến thành một giọng điệu chói tay, cười lạnh:
- Nguyên lai ngươi là Lý đại thiếu gia, ta quả thật rất muốn gặp ngươi
một lần, bởi vì ta thật sự cũng rất muốn hỏi ngươi, ngươi tại sao lại không
thể vì Lý gia mà tiếp trận chiến này.
Lý Chính còn chưa hồi đáp câu hỏi đó, chỉ dùng một ánh mắt kỳ quái
nhìn Lý Hoại, sau đó từ từ giơ song thủ ra.
Song thủ của y chỉ còn lại bốn ngón tay.
Hai ngón cái, hai ngón trỏ, hai ngón giữa trên song thủ của y, đều đã bị
người ta chém đứt.
* * * * *
- Khi ta mười bốn tuổi, đã nghĩ mình đã luyện thành phi đao thiên hạ vô
địch của Lý gia. Ngươi cũng đã trải qua giai đoạn mười bốn mười lăm tuổi,
đương nhiên cũng biết ý tưởng của một thiếu niên vào giai đoạn đó ra sao.
Đợi đến khi ta biết ý tưởng của ta là sai lầm, đã quá trễ rồi.
Y nói tiếp:
- Lúc đó, ta một mực chỉ tưởng tới vì Lý gia của chúng ta mà phát huy
thanh danh quang tông diệu tổ, tưởng mình đã luyện thành tuyệt kỹ phi đao,
liền đi khiêu chiến các cao thủ nhất lưu trong thiên hạ. Kết quả của ta ra
sao?
Lý Chính nhìn đôi tay tàn khuyết của mình:
- Đây là kết quả của ta, đây cũng là cái giá phải trả cho Lý gia chúng ta.
Y đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Hoại trân trân, nhãn thần do dự của y
bỗng biến thành mạnh mẽ bén nhọn như phi đao.