Lý Hoại đã tỉnh.
Sau khi hắn tỉnh, chuyện đầu tiên hắn đối diện, là một khuôn mặt vô tình
vô nghĩa, hơn nữa còn không có biểu tình gì, khuôn mặt của Hàn Tuấn.
Lý Hoại lại say.
Lý Hoại lại tỉnh.
* * * * *
Hắn cũng không biết mình đã say bao nhiêu lần, chỉ khổ là sau mỗi lần
say hắn đều phải tỉnh dậy. Hiện tại hắn thật sự hy vọng hắn có thể say vĩnh
viễn không tỉnh. Bởi vì hắn thật sự không muốn nhìn thấy bộ mặt của Hàn
Tuấn nữa.
Hắn cũng không biết mình tại sao lại rơi vào tay Hàn Tuấn.
Kỳ quái là bộ dạng của Hàn Tuấn xem chừng cũng tịnh không mấy hoan
hỉ gặp được hắn, chỉ bất quá dùng nhãn thần rất lãnh đạm nhìn hắn, thậm
chí cơ hồ vượt hẳn sự lãnh đạm thường tình.
Phản ứng của Lý Hoại đối với cảm giác đó cường liệt phi thường, bởi vì
nơi đây tăm tối phi thường, sau khi Lý Hoại tỉnh rượu, chỉ có thể thấy đôi
mắt đặc biệt làm cho người ta có phản ứng mạnh mẽ đó.
Ngoại trừ đôi mắt lãnh đạm đó ra, hắn còn có thể nghe Hàn Tuấn hỏi,
dùng một thanh âm cũng lãnh đạm phi thường mà hỏi hắn:
- Ngươi có phải là họ Lý, có phải tên là Lý Hoại?
- Phải.
- Một trăm bảy chục vạn lượng bạc trong đại nội ngân khố bị mất cắp, có
phải do ngươi trộm đi?
- Không.
Hai câu hỏi đó đều là hai câu hỏi phổ thông nhất mà Hình bộ dùng để
thẩm vấn phạm nhân, nhưng Lý Hoại nghe lại rất kinh ngạc.
Bởi vì hai câu hỏi đó đều không giống thứ câu hỏi mà Hàn Tuấn nên hỏi.
Cả thanh âm của gã đều chừng như biến thành thanh âm của một người
khác, biến mất hoàn toàn vẻ lãnh khốc của Hàn Tuấn trước đây.
- “Ý của ngươi muốn nói, ngươi và vụ án nội khố hoàn toàn không có
quan hệ?” - Hàn Tuấn lại hỏi.
- Phải, hoàn toàn không có quan hệ tới vụ án đó.