- Vậy mấy tháng nay tiền ngươi xài ở đâu ra?
- Tiền tài của ta ở đâu ra, xem chừng cũng không có quan hệ tới ngươi,
cả một chút quan hệ chó má gì cũng đều không có.
Câu nói đó Lý Hoại phải vận động hết dũng khí mới nói ra được, hắn
hiểu rất rõ không nên ngang tàng vào lúc này, nhưng hắn nhịn không được,
phải nói như vậy.
Nói xong câu đó, hắn đã chuẩn bị chịu trừng phạt.
Trước mặt Hàn Tuấn mà nói như vậy, cơ hồ không tránh khỏi bị đánh
đập tàn nhẫn. Kỳ quái là Hàn Tuấn không ngờ cả một chút phản ứng cũng
không có, thậm chí biểu tình trên mặt cũng không có biến chuyển.
... Chuyện gì đây? Tên bộ đầu còn hung tàn hơn cả Diêm Vương sao lại
đột nhiên biến thành một người khác như vậy? Tại sao bỗng biến thành
khách khí với Lý Hoại như vậy?
Trong bóng tối không ngờ còn có người khác.
- “Lý Hoại, nếu ngươi không có quan hệ gì đến vụ án đó, không cần biết
Hàn Tuấn hỏi ngươi cái gì, ngươi có chiếu theo sự thật mà trả lời”. - Người
đó nói với Lý Hoại - “Chỉ cần ngươi nói sự thật, bọn ta sẽ chủ trì công đạo
cho ngươi”.
Thanh âm của người đó thành khẩn ôn hòa, hơn nữa còn mang theo sự
chính trực và uy nghiêm mà ai ai cũng đều cảm thấy được.
Cũng không biết vì cái gì, Lý Hoại tuy còn chưa nhìn thấy con người đó,
nhưng đã sản sinh một lòng tin thân thiết đối với y.
- “Hàn tổng bộ, ngươi hỏi lại đi”. - Người đó thốt - “Ta tin rằng hắn sẽ
nói thật”.
Hàn Tuấn dặng hắng hai tiếng, lại hỏi lại những câu đó theo thứ tự như
trước, hỏi Lý Hoại làm sao lại đột nhiên trở thành giàu có xài tiền như nước
như vậy.
Đó vốn là bí mật của Lý Hoại.
Nhưng dưới tình huống dị hợm này, trong bóng tối, trong cô đơn, hắn
không ngờ lại nói ra bí mật đó.
* * * * *