Nhiều năm trước đây, Thiết Ngân Y trải qua bao năm dài truy lùng tung
tích, cuối cùng đã tìm được Lý Hoại ở tòa tiểu thành đó mà dẫn hắn về, để
cho hắn gặp mặt phụ thân hắn, cũng để cho phụ thân hắn truyền lại bí kỹ
phi đao thiên hạ vô song.
Nhưng Lý Hoại lại vẫn không có cách nào nằm yên, thậm chí cả tháng
trời cũng không có cách nào nằm yên. Bởi vì hắn luôn luôn có cảm giác
mình không phải là người của Lý gia, không thuộc vào thế giới đó.
Hắn thà như một con chó hoang lăn qua lộn lại trong vũng bùn, cũng
không chịu sống trong lụa là châu ngọc. Những thứ đó không thuộc thế giới
của hắn. Cho nên hắn đã bỏ trốn.
Một đêm không trăng không sao, cũng không có gió, hắn đến nhà bếp
trộm một đống thịt bò đã luộc chín, gói trong một cái bao to cột túm đầu,
vác trên lưng, bỏ trốn khỏi gia tộc mà võ lâm thiên hạ đương kim đều công
nhận là đệ nhất gia tộc.
Hắn chịu không nổi sự quản thúc, cũng chịu không nổi thái độ tôn kính
đến mức gần như lãnh đạm của đám nô bộc gia nhân.
Bởi vì hắn không hiểu, giữa đám thế gia quý tộc, lễ mạo tôn kính nhất
chính là vẻ lãnh đạm. Quá thân mật, quá nhiệt tình, là không tôn kính.
Lý Hoại đương nhiên không hiểu. Một người sinh ra là một đứa trẻ trong
bùn đen, làm sao hiểu được thứ đạo lý đó?
Thứ đạo lý đó thậm chí cả đại phú ông bụng phệ mặt nọng cũng đều
không hiểu.
Cho nên Lý Hoại đã bỏ trốn.
Chỉ tiếc hắn chưa trốn được xa đã bị Thiết Ngân Y đuổi kịp. Thiết Ngân
Y không ngờ cũng không kêu hắn về, chỉ bất quá giao cho hắn hai thứ, một
cuốn sách nhỏ, một cái cẩm nang.
- Đó là phụ thân ngươi muốn ta giao cho ngươi.
Trong cuốn sách nhỏ có ghi lại tuyệt kỹ phi đao thiên hạ vô song của
Tiểu Lý Thám Hoa năm xưa.
- “Những ngày qua, ta tin rằng phụ thân ngươi đã dạy cho ngươi rất
nhiều bí pháp liên quan đến phi đao” - Thiết Ngân Y thốt - “Bằng vào yếu
quyết trên quyển sách này và sự khổ luyện của ngươi, ta tin rằng ngươi nhất