Câu hỏi đó đương nhiên đã không cần thiết phải trả lời nữa.
* * * * *
Ánh đèn đột nhiên đã thắp sáng.
Lý Hoại lập tức hiểu rõ tại sao Hàn Tuấn lại biến thành một người khác
hẳn như vậy.
Gian phòng tối tăm đó nguyên lai là một đại sảnh rộng rãi hoa lệ, ngoại
trừ Hàn Tuấn ra, trong đại sảnh còn có chín người.
Chín người đó tuy đều tĩnh tọa bất động, Lý Hoại cũng không nhận ra
bọn họ, nhưng nhìn thoáng qua cũng đủ biết bọn họ không phải là người
tầm thường. Khí độ và thần tình của bọn họ đã đủ để biểu hiện thân phận
của bọn họ.
Dưới sự giám thị của chín người đó, Hàn Tuấn làm sao mà dám vọng
động.
Một lão nhân gầy gầy đeo thắt lưng tử bão huyền ngọc chầm chậm thốt:
- Ta biết ngươi chưa từng gặp qua ta, nhưng ta tin rằng ngươi nhất định
biết danh tánh của ta.
Lão nhân khí độ cao nhã đó nói tiếp:
- Ta họ Từ, tên là Kiên Bạch, hiệu là Thanh Thạch.
Thanh âm của lão vừa thân thiết, vừa ôn hòa, chính là người nói chuyện
trong bóng tối hồi nãy.
Lý Hoại đương nhiên biết lão.
Từ gia và Lý gia có mối giao tình thân thiết từ bao đời, Thanh Thạch lão
nhân và Lý Mạn Thanh tiên sinh lúc còn niên thiếu đã kết nghĩa huynh đệ.
Chỉ bất quá lão thừa lệnh gia huấn mà đi đường chính thống, tú tài, cử
nhân, rồi tiến sĩ, có chân trong Hàn Lâm Viện, đến nay đã là quan nhất
phẩm.
Bằng vào thân phận của lão, làm sao mà lại dính dáng vào chuyện này?
Thanh Thạch lão nhân chừng như nhìn thấy mối nghi hoặc trong tâm
hắn.
- Bọn ta lần này xuất hiện, đều là vì muốn gạn lọc giải quyết chuyện này
cho ngươi, bởi vì bọn ta đều là bằng hữu của lệnh tôn. Lệnh tôn tin rằng