ngươi tuyệt không vì tiền tài mà phạm tội, bọn ta cũng tin tưởng tầm nhìn
của ông ta.
Cho nên lão và tám vị lão nhân cũng khí độ cao nhã kia đồng thời cười
tươi.
- Cho nên bọn ta không hỏi ông ta về sự thể, lần này đĩnh thân diện xuất.
Hiện tại chân tướng sự tình chung quy đã ra ánh sáng, hiện tại ta chỉ hy
vọng ngươi hiểu rõ, một người đã làm cha, lòng lo lắng quan thiết đối với
nhi tử vĩnh viễn không sao nói để nhi tử hiểu được.
Lão vỗ vai Lý Hoại:
- Ngươi thật sự nên hãnh diện mình là nhi tử của phụ thân ngươi.
Lý Hoại không mở miệng.
Hắn chỉ sợ hắn vừa mở miệng, nhiệt lệ trong mắt nhịn không được sẽ
trào ra.
- “Còn có một chuyện ta muốn nói với ngươi” - Thanh Thạch lão nhân
thốt - “Có một vị cô nương họ Phương, vốn muốn gặp ngươi một lần cuối,
ta cũng đáp ứng nàng, nhưng sau đó nàng lại đã thay đổi chủ ý”.
Gặp nhau quả thật cũng như không gặp.
... Khả Khả, Khả Khả, ta biết ta có lỗi với nàng, ta chỉ hy vọng nàng hiểu
rõ, ta cũng tình không như ý.
- “Hiện tại chuyện giữa ngươi và bọn ta đã toàn bộ chấm dứt. Đối với
bọn ta mà nói, ngươi đã là người hoàn toàn tự do” - Thanh Thạch lão nhân
thốt - “Từ đây về sau, ngươi nên làm gì, ngươi muốn làm gì, đều hoàn toàn
do ngươi tự quyết định”.
* * * * *
Thụy tuyết.
Thứ bão tuyết đó có thể cóng lạnh chết người, không ngờ cũng thường
thường được người ta coi là điềm lành.
Bởi vì bọn họ không nhìn thấy xương đóng băng trong tuyết, cũng không
nghe thấy trẻ nít khóc thét trong cơn đói giá lạnh.
Nhưng có phải thụy tuyết thật sự có thể kéo về một năm mùa màng thịnh
vượng?