định có thể luyện thành phi đao của Lý gia, bởi vì ngươi vốn là người của
Lý gia, trong máu ngươi vốn có máu có Lý gia”.
- Còn cẩm nang?
- “Cẩm nang đó có gì? Không ai biết” - Thiết Ngân Y đáp - “Bởi vì cẩm
nang đó là mẫu thân ngươi muốn phụ thân ngươi giao cho ngươi, bọn ta ai
ai cũng chưa từng mở nó coi qua”.
Trong cẩm nang chỉ có một tấm địa đồ giản lược, và nhiều lời chỉ dẫn
giản lược, chỉ dẫn làm sao để đi tìm chỗ mà tiêu kỳ trên địa đồ chỉ rõ.
Địa đồ đó chừng như phép thuật chỉ bạc hóa vàng.
Lý Hoại tìm đến chỗ đó, đơn độc sống tại đó bảy năm, luyện thành tuyệt
kỹ phi đao thiên hạ vô song, cũng tìm ra một bảo tàng tôn phú địch quốc.
* * * * *
Hàn Tuấn tuy một mực miễn cưỡng khống chế mình, nhưng khi hắn
nghe Lý Hoại kể chuyện đó, trên mặt hắn, thậm chí toàn thân hắn, mỗi một
cơ bắp đều đã khiêu động co giật không ngừng.
Người tĩnh tọa trong bóng tối đương nhiên cũng nghe.
- “Bảo tàng mà ngươi tìm ra có giá trị rất lớn?” - Lão hỏi Lý Hoại.
- Ta tin là giá trị của nó tuyệt không thua gì số bạc bị thất thiệt trong
ngân khố đại nội.
Trong bóng tối có tiếng người hít hơi nhè nhẹ, lại thở ra nhè nhẹ, rồi mới
từ từ thốt:
- Ta tin lời nói của ngươi là sự thật.
- “Cho nên có một chuyện ta không thể không hỏi ngươi” - Người đó hỏi
Lý Hoại - “Mẫu thân của ngươi là ai?”
- Tiên mẫu họ Thượng Quan.
- “Có phải lệnh đường là Thượng Quan Tiểu Tiên?” - Người đó vốn luôn
rất trầm tĩnh, thanh âm đột nhiên đã biến thành có điểm kích động.
- “Không phải” - Lý Hoại đáp - “Tiên di là chị của tiên mẫu, tiên mẫu là
muội muội của bà”.
Người trong bóng tối lại thở dài một hơi:
- Vậy bảo tàng người tìm ra chính là bảo tàng của Kim Tiền bang chủ
Thượng Quan Kim Hồng năm xưa còn trên nhân gian?