- Nếu quả ta nói cho chàng biết, chàng bất nhẫn giết ta, ta vẫn nhất định
giết chàng, bởi vì ta cũng không thể không thắng, hơn nữa thắng là sinh,
bại là tử.
Tiểu Tinh bỗng cắn chặt môi, nước mắt đè nén không được đã chảy ròng
ròng trên má ả.
- Tiểu thư, hiện tại tôi chỉ muốn hỏi cô một câu.
- “Ngươi cứ hỏi” - Nguyệt Thần thốt - “Chuyện gì ngươi cũng có thể
hỏi”.
- Đến ngày đó, đến lúc tranh sinh tử, tranh thắng bại, giữa một sát na
tranh tồn vong, chàng có thể nhẫn tâm hạ thủ giết cô không?
- Ta không biết.
- Vậy, đến giây phút đó, cô có thể nhẫn tâm giết chàng không?
Nguyệt Thần trầm mặc, qua một hồi rất lâu, cũng không biết đã bao lâu,
mới đáp:
- Ta cũng không biết.
* * * * *
Trên thế giới này, vốn có rất nhiều chuyện đều có dạng như vầy. Phải chờ
đến giây phút phân tranh sinh tử thắng bại tồn vong, mới có thể biết kết
quả.
Nhưng, biết thì sao?
Lý Hoại thắng thì sao? Bại thì sao?
Chuyện sinh tử tồn vong giữa một sát na, nhưng tình cảm của bọn họ lại
là vĩnh viễn.
Vô luận Lý Hoại sống hay chết, thắng hay bại, đối với Lý Hoại mà nói,
đều là một bi kịch.
Vô luận Nguyệt Thần sống hay chết, thắng hay bại, đối với Nguyệt Thần
mà nói, cũng là một bi kịch như nhau.
Sinh lão bệnh tử, vốn đều là chuyện buồn.
Bi kịch trên thế giới này đã có bao nhiêu mà kể siết. Con người chỉ thích
cười, không thích khóc, tại sao còn phải tả một bi kịch làm người ta chảy
nước mắt?