- Vậy có phải chàng nhất định biết người khiêu chiến với Lý gia là cô?
- “Chàng biết”. - Nguyệt Thần u uất đáp - “Chàng là người tuyệt đỉnh
thông minh, hiện tại chàng nhất định đã biết”.
Tiểu Tinh cắn môi.
- “Nếu quả chàng quả thật đã biết ngày rằm tháng giêng này đối thủ của
chàng là cô, chàng nên bỏ đi thật xa”. - Tiểu Tinh thốt - “Chàng làm sao có
thể nhẫn tâm xuất thủ với cô?”
- Bởi vì chàng không còn đất lựa chọn.
- Tại sao?
- “Bởi vì chàng không cần biết ra sao, vẫn là con cháu của Lý gia. Chàng
tuyệt không thể để tôn vinh của Lý gia bị hủy trong tay của chàng” -
Nguyệt Thần đáp - “Chính như ta tuy biết đối thủ của ta là chàng, ta cũng
không thể để tôn vinh của Tiết gia bị hủy trong tay của chàng”.
Nàng dùng một thứ thanh âm bình tĩnh gần như lãnh khốc để nói tiếp:
- Thiên hạ vốn có rất nhiều chuyện không có đường lựa chọn, trong mỗi
một tình huống như vậy, một người tuy biết rõ ràng chuyện mình làm là sai,
cũng không thể không làm.
Tiếng pháo đã hoàn toàn tan biến, trời đất đã trở về một mảnh tĩnh mịch
chết chóc, nhưng trong cái tĩnh mịch vô thanh vô sắc vô ngữ đó, lại phảng
phất còn có thứ thanh âm chỉ có bọn họ mới có thể nghe mà người khác
không nghe được.
Tiếng khóc của một hài nhi.
- “Tiểu thư” - Tiểu Tinh hỏi - “cô tại sao không nói cho chàng biết, cô đã
sinh hạ một hài tử cho chàng?”
- “Ta tại sao lại phải nói cho chàng biết?” - Nguyệt Thần thốt - “Ta sinh
hài tử đó cho chàng, tịnh không phải vì muốn Lý gia của chàng lưu lại một
hậu đại. Hài tử ta sinh ra cho chàng tuy là hậu đại của Lý gia, cũng là hậu
đại của Tiết gia. Đó là chuyện cam tâm tình nguyện của ta, ta tại sao lại
phải nói cho chàng biết?”
- Nhưng nếu quả cô nói cho chàng biết, chàng có lẽ sẽ không xuất thủ
với cô.