Tiểu thư ngưng thị nhìn bóng tối ngoài cửa, tiếng pháo nổ đinh tai,
nhưng nàng chừng như đã hoàn toàn không còn nghe thấy nữa, qua một hồi
rất lâu mới điềm đạm đáp:
- Người bọn ta phải tiếp không phải là thần tài.
- “Không phải là thần tài, thì là thần gì?” - Tiểu Tinh hé một nụ cười rất
khoái trá - “Có phải là Nguyệt Thần? Có phải là Nguyệt Thần đao như
nguyệt quang?”
Vị tiểu thư bạch y như trăng tuyết đó bỗng đứng lên, đi đến song cửa sổ,
đối mặt với khung trời hắc ám.
- “Không sai, ta muốn tiếp Nguyệt Thần, bởi vì trong những truyền
thuyết cổ xưa, ý tứ của mặt trăng là cái chết” - Nàng thốt - “Mặt trời là
sinh, mặt trăng là tử”.
Bên ngoài cửa sổ không có trăng.
Nhưng không xa mấy, trên tòa tiểu lâu chừng như rất xa xăm, phảng phất
vẫn còn ánh đèn lóe chớp.
- “Ta tin rằng vào lúc này, dưới ánh đèn trong tòa tiểu lâu đó, cũng có
một người đang đợi chờ mặt trăng cùng cái chết”. - Thanh âm của nàng
lãnh đạm vô tình - “Bởi vì thời gian từ đêm nay cho đến ngày rằm tháng
giêng, chỉ còn lại có chín ngày”.
Ngay lúc đó, bỗng nghe có tiếng trẻ thơ khóc oe oe vọng tới.
* * * * *
Tòa tiểu lâu đó đã cũ kỹ phi thường.
Người đã từng sống trong tòa tiểu lâu đó, đều đã tìm đến vì tịch mịch bi
thương, hoặc đã bỏ đi vì nghĩa khí vào ngạo khí.
Hiện giờ người lưu lại trong tòa tiểu lâu, cũng đã kiệt quệ xác thân lẫn
tâm trí, lúc nào cũng tịch mịch, chỉ hận không thể chết mau cho thoải mái.
Y còn chưa chết, tịnh không phải vì hắn không muốn chết.
Y còn chưa chết, chỉ bất quá vì hắn là con cháu của Lý gia. Y có thể đã
chết, lại không thể để tôn vinh của Lý gia chết trong tay y.
... Trên thế giới này có bao nhiêu người biết được, tịch mịch đôi khi còn
thống khổ hơn nhiều so với cái chết.