Bên ngoài cửa sổ hiện giờ không có trăng, trong phòng chỉ có một phụ
nhân toàn thân vận trường bào trắng như tuyết, ngồi một mình dưới ánh
đèn trắng như tuyết. Sắc mặt của nàng rọi chiếu dưới ánh đèn, xem ra
phảng phất còn trắng nhợt không một chút huyết sắc hơn xa cả lồng đèn.
Hồi nãy trong căn phòng kế bên còn phảng phất có tiếng trẻ thơ khóc.
Nhưng hiện tại đã không còn nghe nữa.
Lại qua một hồi rất lâu, bên ngoài cửa mới nghe có người gọi khẽ:
- Tiểu thư.
Một người cũng vận trường bào trắng như tuyết, lại là một tiểu cô nương
thắt bím tóc đen nhánh, nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào:
- “Tiểu thư” - Tiểu cô nương đó thốt - “Em bé đã ngủ rất ngon, cho nên
tôi mới vào đây xem tiểu thư”.
- “Xem ta?” - Thanh âm của tiểu thư rất lạnh lùng - “Ngươi xem ta làm
gì? Ta có gì hấp dẫn mà xem?”
Trong mắt của tiểu cô nương dâng đầy vẻ buồn rầu, nhưng vẻ đồng tình
lại càng sâu xa hơn buồn rầu:
- Tiểu thư, tôi biết cô luôn luôn có tâm sự, nhưng những tháng gần đây
tâm sự của cô lại càng trầm trọng hơn lúc trước nhiều, cô tại sao lại ra nông
nổi này? Tại sao lại chịu đựng một mình như vầy?
Tiểu cô nương luôn đa sầu đa cảm, sự đa sầu đa cảm của vị tiểu thư của ả
lại tựa hồ càng nặng nề hơn.
Cửa sổ mở rộng, bên ngoài cửa sổ, ngoại trừ lãnh phong hàn tinh, không
còn có gì khác. Nhưng sau một trận gió lùa, trong bóng tối bỗng vang lên
liên tiếp mấy tiếng pháo nổ, tiếng pháo nối đuôi dì đùng liên tục.
Rồi đột nhiên, những tràng pháo như vang vọng khắp mặt đất.
Vị tiểu thư thương cảm u sầu đó, vốn như đã chìm sâu vào một cơn
mộng bế tắc bi thảm, lúc đó mới đột nhiên tỉnh giấc, đột nhiên hỏi tiểu cô
nương thắt bím đứng kề bên:
- Tiểu Tinh, hôm nay là ngày gì? Tại sao có nhiều người đốt pháo vậy?
- “Hôm nay đã là ngày sáu tháng giêng, ngày tiếp thần tài”. - Tiểu Tinh
đáp - “Tối hôm nay nhà nhà đều tiếp thần tài, bọn ta thì sao?”