- “Tên bốn chữ?” - Hai mắt của tiểu cô nương giật mình nhìn Lý Hoại -
“cái tên bốn chữ đó của ngươi gọi là gì?”
- Gọi là Lý Hoại Tử Liễu.
Tiểu cô nương mỉm cười:
- Lý Hoại, ngươi quả thật là hư chết queo.
Nàng cười rất khả ái, vô cùng khả ái.
Nếu quả nụ cười của Lý Hoại là nụ cười khả ái nhất của giới đàn ông con
trai, nụ cười đó của tiểu cô nương có thể tính là nụ cười khả ái nhất của
đám đàn bà con gái.
Lý Hoại si dại nhìn nàng, xem chừng bộ dạng đã có chút thất hồn lạc
phách.
Ngay lúc đó, ngọn roi trong tay tiểu cô nương đó đột nhiên lắc một cái,
giống như một con rắn uốn trườn, quấn vào cổ Lý Hoại.
Bàn tay kia của nàng đã tát “bốp bốp” trên mặt Lý Hoại hai chưởng, bên
dưới còn ngáng quét chân hắn.
Vì vậy đại thiếu gia của nhà họ Lý mới phát tài hồi nãy, giống hệt như
một con gấu chó, bốn cẳng chổng lên trời, ngã ngửa trên đạo lộ cát bụi mù
trời, miệng còn bị người ta trám đầy bánh bao.
Trương lão đầu nhìn khuôn mặt Lý Hoại dơ dáy dính đầy cát đất cười
lớn.
- “Ngươi không phải là gã độc hành đại đạo đó” - Lão Trương cười há
miệng toang hoác - “Trên trời dưới đất không có gã độc hành đại đạo nào bị
tiểu cô nương tùy tùy tiện tiện đánh chổng cẳng ngã ngửa như ngươi”.
- Tiểu cô nương này quá hung hãn, ta còn chưa mắc nợ ả, chưa chọc
ghẹo ả, ả vì sao lại phải đối xử như vầy với ta?
- Ai nói ngươi chưa chọc ghẹo nàng?
- “Bộ ngươi đã quên nàng là ai sao?” - Trương lão đầu lại há miệng cười
ha hả - “Bộ ngươi quên hồi ngươi còn nhỏ hay kiếm cơ hội lọc lừa trét bùn
trên mặt một cô bé thường mặc áo hoa sao?”
Lý Hoại giật mình hoảng sợ:
- Có phải ả là Khả Khả?
- Là nàng.