- Nhưng tính khí của gã xem chừng cũng giống ngươi không ít, ta cũng
biết ngươi từ nhỏ đã gan dạ phi thường.
Trương lão đầu nhìn hắn, đôi mắt già nua mù mờ dâng đầy vẻ khoái chí
quỷ quyệt.
- “Nếu quả ta là tên đại đạo bị quan phủ truy tầm, ta cũng nhất định lẩn
trốn đến đây” - Trương lão đầu nói - “Lẩn trốn đến một địa phương gà
không bay, chó không nhảy, thỏ không đái như vầy, ai có thể tìm đến được
chứ”.
Thiếu niên đó cũng cười:
- Đó quả thật không sai một chút.
Lúc tiểu cô nương đó xuất hiện, chính là lúc thiếu niên đó cười khả ái
nhất.
Bằng vào lương tâm mà nói, sau khi nụ cười của thiếu niên hé nở, thật sự
có chút hư hoại, đặc biệt là lúc hắn nhìn thấy tiểu cô nương.
Nàng đang giận dữ.
Nàng tuy không cỡi ngựa, trong tay lại giơ một cái roi ngựa, chừng như
căn bản vốn không dùng để quất ngựa, mà là dùng để lôi người.
Nàng dùng cái roi ngựa chỉ vào mũi thiếu niên, hỏi Trương lão đầu:
- Tên này là ai?
Trương lão đầu chưa mở miệng, thiếu niên đã đáp trước:
- Người đó là ai, thiên hạ chỉ sợ không có ai rõ bằng ta.
Hắn dùng hai ngón tay nắm ngọn roi, còn dùng ngọn roi chỉ vào mũi
mình:
- Ta họ Lý, ta tên là Lý Hoại.
- “Ngươi tên là Hoại?” - Tiểu cô nương xem chừng nhịn không nổi,
muốn cười to - “Ngươi cũng tự biết ngươi hư xấu?”
- “Người tên gọi Lý Hoại, tịnh không nhất định là người xấu” - Lý Hoại
nghiêm túc thốt.
Tiểu cô nương càng ra vẻ hiếu kỳ:
- Tên ngươi thật sự là Lý Hoại?
- “Thật, đương nhiên là thật” - Thiếu niên đáp - “Ta còn có cái tên khác
có tới bốn chữ”.