Lão Trương nhìn đống đồng tiền vàng trên mâm, mắt cũng đã tròn xoe.
- “Đây là ý tứ gì đây?” - Lão hỏi thiếu niên đó - “Những đồng tiền này là
ngươi sai người đem cho ta?”
- Đồng tiền? Đồng tiền nào? Đồng tiền đến từ đâu? Ta cả một đồng tiền
cũng không thấy.
- “Ngươi thấy cái gì?” - Trương lão đầu nháy mắt liên hồi nhìn gã thiếu
niên đang giả điên đó - “Ngươi không thấy đồng tiền thì thấy gì?”
- “Ta chỉ thấy bánh bao” - Gã thiếu niên đáp - “Chỉ tiếc bánh bao của lão
cứu được sinh mệnh ta, bánh bao ta trả cho lão lại không ăn được”.
- Ta minh bạch ý của ngươi rồi.
Lão Trương lần này thật sự thở dài một hơi.
- “Ngươi muốn đền ơn ta, ngươi trước đây có nói qua thế nào cũng đền
ơn ta gấp trăm gấp ngàn lần” - Lão Trương thốt - “Lúc đó ta tin rằng ngươi
không bao giờ có thể làm được vậy, nhưng ta hiện tại lại có điểm không
tin”.
- Vì sao?
- Vì ta không có cách nào tin được - một tiểu hài tử như ngươi, chỉ trong
vòng vài năm ngắn ngủi như vậy, lại trở thành dạng “đại bút đại tài” như
vầy.
Thiếu niên anh tuấn đó lại ngồi phịch xuống ghế thoải mái, ánh kim vàng
chói chiếu rọi, trên mặt hắn đột nhiên lộ xuất một nụ cười thần bí phi
thường.
- “Lão không tin?” - Hắn thốt - “Thành thật nói cho lão biết, không
những lão không tin, kỳ thật chính ta cũng không tin”.
Khuôn mặt đầy nếp nhăn thời gian của Trương lão đầu đột nhiên lộ xuất
một biểu tình thần bí, cười hề hề, cố ý hạ giọng:
- Nghe nói trong giang hồ gần đây xuất hiện một tên độc hành đại đạo,
võ nghệ cao cường, lá gan cực lớn, cả tiền trong ngân khố đại nội cũng dám
lấy.
- Ồ.
- Ngươi không nghe nói đến người này sao?
- Không.