Mỗi ngày lão đều giương đôi mắt già nua mù mờ của lão nhìn cát bụi
vần vũ, luôn luôn làm như lúc nào kỳ tích cũng có thể xuất hiện trên con
đường trước mặt.
Lão vĩnh viễn cũng nghĩ không ra kỳ tích quả thật xuất hiện hôm nay.
Lão nhìn thấy một thiếu niên phong trần rách rưới, khoác trên người bộ
quần áo bụi bặm, uể oải bước đến lò bánh bao trước cửa tiểu điếm.
Nồi bánh bao bốc khói nóng đằng đằng, túa tản mờ mịt giống như đôi
mắt già nua của lão Trương.
Lão chỉ có thể nhìn thấy thiếu niên đó là một thiếu niên rất anh tuấn, có
một đôi mắt tinh nhuệ, có một bộ dạng rất đặc biệt. Lão Trương đó giờ
chưa bao giờ thấy bộ dạng như vậy, lão dám nói thiếu niên đó nhất định
chưa từng đến đây.
- “Khách quan” - lão Trương hỏi - “Hiện tại lò của tiểu điếm còn chưa
mở, nhưng rau nấm thịt thà để làm nhân bánh bao đều đã chuẩn bị sẵn,
khách quan muốn ăn cái gì?”
- Ta muốn ăn lão.
Thiếu niên đó dùng giọng điệu rất ôn hòa nói lên một câu trả lời lão. Câu
nói đó lại quả thật làm cho lão Trương thất kinh.
- “Ngươi muốn ăn ta?” - Lão Trương hoảng sợ - “Ngươi sao lại muốn ăn
ta? Ta có ngon lành gì đâu chứ?”
- “Lão đương nhiên ngon” - Thiếu niên đó nói - “Nếu quả ta không ăn
lão, ta làm sao có thể sống đến bây giờ?”
Lão Trương thất kinh nhìn hắn, đột nhiên cười, cười lớn, cười há miệng
tròn mắt.
- “Thì ra là ngươi, tên khốn Tiểu Hoại ngươi” - lão Trương cười đến nỗi
những nếp nhăn trên mặt đã hằn sâu gần như tét ra - “Ngươi lúc trước ngày
nào cũng ăn ta, ăn ta bao nhiêu năm, rồi bao nhiêu năm không gặp mặt,
ngươi còn muốn đến ăn ta nữa?”
- Ta không ăn lão thì ăn ai?
Con người thiếu niên đó quả thật thẳng thắn, không những lời nói thẳng
thắn, chuyện làm cũng thẳng thắn.