Nhưng lão không thấy.
Lão có nghĩ cũng nghĩ không ra sẽ thấy người đang truy sát lão để báo
thù.
Nhưng lão đã thấy.
Sắc mặt lão biến đổi thê thảm, phản ứng cơ năng của thân thể lại không
có biến chuyển.
Sự đàn hồi bắp thịt và võ công cơ trí của lão đều được bảo trì ở trạng thái
cao điểm nhất, trong bất cứ tình huống nào cũng có thể dùng một mũi kim
đâm thủng bụng một con muỗi.
Chỉ tiếc lần này phản ứng của lão lại không đủ nhanh.
Lúc động tác của lão bắt đầu phát huy, đã nhìn thấy đao quang.
Phi đao.
Lão biết lão sẽ thấy phi đao vô luận lão dùng phương pháp gì, vô luận
tránh né ra sao cũng đều tránh không khỏi phi đao.
Cho nên lão chết.
Một người tự rút đao trên người đâm một đao vào bụng mình ngã gục,
máu đổ đầy đất, cũng vị tất là thật sự chết.
Đao có thể đã trang bị cơ quan.
Nhưng lần này cái lão nhìn thấy là phi đao, phi đao lệ bất hư phát.
Cho nên lần này lão thật sự chết.
Vì vậy trong giang hồ lại gặp phi đao.
Sơn thành.
Tiểu thành này ở vùng núi xa xôi, núi non ngàn dặm xa xôi.
Lý Hoại lại về đến tòa thành này.
Phong sa hoàng thổ ở đây và người ở đây, hắn đều quen thuộc đã lâu.
Bởi vì hắn trưởng thành ở đây, hắn là lãng tử, hắn không có cội, thời niên
thiếu của hắn cũng chỉ bất quá là một chuỗi ác mộng, nhưng cái khó quên
nhất trong ác mộng của hắn vẫn là địa phương này.
Tiệm bán bánh bao tịnh không nhất định chỉ bán bánh bao, Lúc lão
Trương bị người ta kêu là lão Trương, cũng tịnh chưa già.
Nhưng hiện tại lão đã già.