thoái lui, từng bước từng bước thoái lui gấp rút.
Bọn chúng không lui được ra tới cửa.
Từ trong tay đám cô nhi quả phụ xem chừng có vẻ một cơn gió có thể xô
cả bọn đó, đột nhiên phát xuất vô số ánh chớp màu vàng ảm đạm, ba mươi
sáu gã đại hán mạnh như thiết sư liền ngã gục.
Vừa gục xuống đã chết liền.
Một sát na thân thể bọn chúng vừa chạm đất đã tắt thở rồi, vừa gục ngã
đã vĩnh viễn không còn có thể đứng dậy nữa.
Đoạn Bát Phương có vợ, vợ đương nhiên chỉ có một bà.
Đoạn Bát Phương có thiếp, xem ra có hai mươi chín ả.
Đoạn Bát Phương có con trai, có bốn mươi đứa con trai.
Đoạn Bát Phương có con gái, mười sáu đứa con gái.
Hiện tại trong linh đường, trừ đám con cái thê thiếp tám mươi sáu người
ra, còn có hai người.
Hai ngươi nhìn đã rất già, giống như người đáng lẽ đã chết từ lâu, trên
mặt hoàn toàn không có một chút biểu tình gì.
Chỉ có thẹo đao, không có biểu tình.
Nhưng mỗi một vết thẹo đao, cũng có thể coi là một thứ biểu tình, gieo
trồng thứ biểu tình ngập tràn đao quang kiếm ảnh, thứ biểu tình nhắc lại
quá khứ ân oán nhiệt huyết tình cừu, thứ biểu tình chạm trổ bi thương phức
tạp.
Ngàn ngàn vạn vạn vết thẹo đao đó, là ngàn ngàn vạn vạn thứ biểu tình.
Ngàn ngàn vạn vạn thứ biểu tình, biến thành không có biểu tình.
Đường viện hắc ám, vốn cũng chỉ có một điểm ánh sáng rọi tới, ánh sáng
rọi trong linh đường, trước linh bài, trên linh án.
Đột nhiên cũng không biết từ đâu có một trận gió mạnh âm thảm phất
qua, ánh đèn đột nhiên tắt ngóm.
Đợi đến lúc ánh đèn thắp sáng lại, quan tài đã không còn thấy nữa.
* * * * *
Mật thất được xây dựng bằng một thứ đá màu xanh, một màu xanh giống
như cốt cách của người chết.
Ánh đèn cũng mang thứ màu sắc đó.