Lý Hoại bỗng lật đật vấp chân đá mặt bàn xoay vòng, không ngờ lại đã
ứng dụng xảo kế, bao nhiêu rau quả trên bàn bị chấn động văng toàn bộ lên
không bay về phía Hàn Tuấn.
Thiết Hỏa Phán Cung nếu quả trên người dính toàn đậu hủ nước tương,
còn ra oai phách lối gì được nữa?
Hàn Tuấn phóng lui nhanh như gió.
Chộp lấy cơ hội đó, Lý Hoại nếu quả còn chưa bỏ chạy, hắn làm sao có
thể mang tên Lý Hoại.
Chỉ tiếc hắn vẫn chạy không được.
Đột nhiên giữa lúc đó, trong tiếng gió rít lóe lên bảy mũi trường kiếm
sáng lạnh, nhất thời từ bảy phương hướng khác nhau đâm tới.
Bằng vào thân thủ của Lý Hoại cái ngày đối phó với Khả Khả, trong bảy
thanh kiếm đó, chỉ cần có một thanh trực tiếp đâm thẳng lên người hắn,
trên người hắn nhất định không chỉ lủng một lỗ sâu hoắm.
May sao bảy kiếm đó không có kiếm nào trực tiếp đâm lên người hắn,
chỉ nghe “đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh” sáu tiếng, bảy thanh kiếm đã
giáp lại nhau đắp thành một màn lưới vừa kỳ quái vừa xảo diệu, giống như
một cái lồng sắt vô hình bao bọc Lý Hoại vào giữa.
Người trong giang hồ đều thố lộ chấp nhận rằng, từ đó đến nay, chưa có
người nào bị Thất Xảo Đồng Tâm Kiếm bao vây mà còn đào thoát được.
Vô luận là ai bị chúng vây khốn, cũng chẳng khác gì trái tim thiếu nữ bị
tình nhân chiếm đoạt, đừng hòng đào thoát.
Bảy thanh kiếm đó, từ hình thức dài ngắn nặng nhẹ, đến hỏa hầu rèn đúc
tạo thành, cho tới độ sáng của lưỡi kiếm đều hoàn toàn giống nhau.
Bảy thanh kiếm đó không còn nghi ngờ gì nữa đều luyện thành từ chung
một lò.
Nhưng bảy bàn tay cầm bảy thanh kiếm đó, lại là bảy bàn tay hoàn toàn
không tương đồng.
Chuyện tương đồng duy nhất là bọn chúng hồi nãy đều đã từng bưng đồ
ăn lên bàn cùng một lúc.
Lý Hoại không sợ chút nào, còn mỉm cười: