không bén như đao. Lúc này, ánh trăng lợt lạt như mặt nước.
Ánh trăng lợt lạt, xuyên qua song cửa sổ nửa kín nửa hở, đùa nhẹ khí
lạnh núi rừng vào gian tiểu ốc đó.
Căn nhà gỗ giữa đồi núi, Lý Hoại đang ở trong căn nhà gỗ đó.
Khả Khả đương nhiên cũng ở trong nhà.
Người nàng đang đứng trước một lò lửa cháy hừng hực, lò lửa chiếu rọi
bờ má đỏ hồng của nàng.
Mặt Lý Hoại lại trắng nhợt, trên mặt không có một chút vẻ hư hỏng, cả
nụ cười phá phách trên mặt cũng không còn.
Hắn không ngờ chừng như đang đắm chìm trong suy nghĩ.
Bởi vì hắn không hiểu, lại chừng như có bộ dạng đã biết một chút, bởi vì
lúc hắn đào thoát, hắn xem chừng đã thấy một bóng trắng nhạt nhẽo, bóng
trắng nhạt nhẽo giống như ánh trăng, lướt qua bên thân người hắn, không
khác gì ánh trăng và gió núi nhẹ nhàng lướt qua người hắn.
Hắn quả thật thấy bóng người đó như vậy, bởi vì lúc đó hắn cũng nghe
được một người, một nữ nhân dùng thanh âm mỹ miều mảnh mai như ánh
trăng:
- Bọn ngươi đều phải đứng yên, để cho Lý Hoại đi...
Lý Hoại không phải đang nằm mộng, từ lúc hắn còn rất bé, đã không còn
nằm mộng.
Hắc quả thật đã nghe được thanh âm người đó nói.
Nhưng hắn lại càng không hiểu.
Nếu quả thật hắn có thể dễ dàng chạy thoát như vậy là nhờ Nguyệt Thần
chặn đứng truy binh giùm hắn, thì Nguyệt thần tại sao lại phải làm như
vậy?
Ánh lửa lấp lóe, càng ngày càng đỏ rực.
- “Ta đã quyết định” - Khả Khả bỗng thốt - “Ta hoàn toàn đã quyết định,
tuyệt đối đã quyết định...”
Giọng nói của nàng rất kỳ quái.
- “Nàng quyết định cái gì?” - Lý Hoại hỏi.
- “Ta đã quyết định làm một chuyện”. - Khả Khả đáp - “Ta quyết định
phải làm chuyện làm cho ngươi vui vẻ thoải mái phi thường, hơn nữa đối