- Không cần biết là bất cứ người nào trong tình huống ngươi gặp, đều
làm như ngươi. Một người nếu còn muốn nắm tay người mình yêu thương,
tất phải muốn sống còn.
Khả Khả cười vui sướng:
- Trong tình huống đó, ngươi nếu không dùng phương pháp đó để mang
ta bỏ chạy, thì còn dùng được phương pháp nào khác nữa chứ?
Nụ cười của nàng càng lúc càng thỏa mãn:
- Cho nên ta không thấy kỳ quái chút nào, bởi vì ta hoàn toàn hiểu rõ ý tứ
của ngươi, ngươi quả thật là một tên lưu manh phá hoại, cũng may ta cũng
không phải là tốt đẹp gì.
Nụ cười của nàng càng toe toét, bởi vì lời nàng nói chính là những lời
chính nàng thích nghe nhất.
Cho nên nàng căn bản không chú ý đến trong tròng mắt của Lý Hoại đã
xuất hiện một bóng trắng lợt lạt.
Có phải người từ trong trăng giáng hạ lại đã xuất hiện? Hơn nữa đã xuất
hiện trước mắt Lý Hoại?
- “Ta phải đi”. - Lý Hoại chợt thốt.
- “Ngươi phải đi?” - Khả Khả giật mình hỏi - “Ngươi phải đi đâu?”
- Ta không biết.
- Ngươi vì sao lại phải đi?
- Ta không biết.
- Ngươi cái gì cũng không biết sao?
- “Đúng, ta cái gì cũng không biết”. - Lý Hoại đáp - “Ta chỉ biết hiện giờ
ta nhất định phải đi”.
Tên hư hỏng Lý Hoại đó vốn là một người thông minh tuyệt đỉnh, hiện
tại trên mặt không ngờ lại có biểu tình si si ngốc ngốc, cả ánh mắt của hắn
cũng dâng đầy thứ biểu tình đó.
... Bóng người áo trắng giống như trong mộng đó, đương nhiên cũng còn
trong mắt hắn như trước.
Khả Khả nhìn hắn, xem chừng giống như một người đang chìm dưới
nước thấy một khúc cây đang muốn bấu víu, bỗng bị sóng nước xô dạt.
Nàng lần theo ánh mắt của Lý Hoại mà nhìn ra ngoài cửa.