Kỳ thực hắn cũng nên biết sự ghen tuông của con gái tuyệt đối không
phải là một chuyện có thể cười.
Con gái đang ghen tuông thường thường đều có thể ăn cả mạng người.
Lý Hoại lần này cũng biết cái mạng của hắn sẽ sớm bị tống điệu, bởi vì
hắn đã thấy Phương lão bản và Hàn Tuấn từ bên ngoài bước vào.
* * * * *
Hàn Tuấn không ngờ cũng đang cười.
Gã đương nhiên có lý do nên cười, vụ trọng án hoàng khố bị mất vàng,
hiện tại cuối cùng đã có thể kết liễu.
Thủ phạm chính ăn cắp vàng ròng, hiện tại coi như đã bị trói mình quy
án.
Lý Hoại dùng một thứ thanh âm rất ôn nhu chưởi thề toáng lên:
- Con rùa đen ngươi, ngươi trộm số vàng đó, lại muốn bắt ta chịu tội cho
ngươi, ta cũng có thể tha thứ cho ngươi, bởi vì nếu quả ta là ngươi, ta
không chừng cũng làm như vậy, nhưng ngươi vì sao phải nhất định muốn
lấy mạng ta?
- Bởi vì ngươi hư hỏng.
Hàn Tuấn từ hồi năm tuổi chưa bao giờ cười được như vậy:
- Người hư hỏng nhu ngươi, nếu quả không chết, sau này ta có ngày
được ngủ yên được sao?
Phương lão bản đương nhiên cũng cười.
Lý Hoại nhìn lão, đột nhiên dùng một thanh âm rất thần bí nói với lão:
- Nếu quả ta là lão, hiện tại ta nhất định cười không nổi.
- Tại sao?
Thanh âm của Lý Hoại càng nhỏ, càng thần bí:
- Lão có biết con gái của lão có con không?
Nụ cười của Phương lão bản lập tức cứng đơ, xoay tay tát vào mặt hắn
một chưởng.
Nụ cười trên mặt Lý Hoại vẫn không biến chuyển.
- “Lão đánh ta cũng không có gì, chỉ tiếc lão vĩnh viễn đánh không được
đứa nhỏ trong bụng con gái lão” - Lý Hoại thốt - “Nàng hận ta như vậy, hại
ta như vầy, bởi vì đã có mang với ta, ta lại không để ý tới nàng”.