Sau đó ngoài cửa có một lão nhân cao lớn uy mãnh râu tóc bạc trắng từ
từ bước vào nhà.
Tâm Lý Hoại chùn xuống liền.
Nếu quả trên thế giới này còn có một người hắn vừa thấy đã nhức đầu,
đại khái chính là người đó.
* * * * *
Lão nhân tóc bạc trắng, y phục cũng láp lánh ánh bạc, cả thắt lưng cũng
dùng bạc nguyên chất làm thành.
Lão cũng không phủ nhận mình là người xa xỉ tỉ mỉ phi thường, đối với y
phục cũng xa xỉ tỉ mỉ, mỗi một chi tiết cần thiết trong đời đều xa xỉ tỉ mỉ
phi thường.
Ai ai cũng đều biết khuyết điểm đó của lão, nhưng ai ai cũng không thể
phủ nhận ưu điểm của lão còn hơn nhiều so với khuyết điểm.
Điểm quan trọng nhất, lão tuyệt đối có tư cách hưởng thụ tất cả những gì
lão ưa thích.
Lão nhân chắp tay sau lưng, từ từ bước vào giữa đại sảnh. Hàn Tuấn,
Phương Thiên Hào lập tức dùng một thái độ chân thành kính sợ xuất từ
trong nội tâm, cúi người hành lễ.
- “Đại tổng quản, cơ hồ đã gần mười năm không bước chân vào giang
hồ, hôm nay sao lại quang lâm tệ xá?” - Phương Thiên Hào hỏi.
- “Lão Trang chủ gần đây thân thể vẫn an thái chứ?” - Hàn Tuấn cung
kính hỏi - “Bệnh tình của thiếu trang chủ gần đây có khỏe hơn không?”
Lão nhân chỉ cười lạt, không nói tiếng nào, Lý Hoại lại đã xen lời nói
lớn:
- “Thân thể lão Trang chủ càng ngày càng tệ, Thiếu trang chủ đã bị bệnh
gần chết, bọn ngươi hỏi lão, lão biết nói gì đây?”
- Vô lễ ngang ngược.
Họ Phương và họ Hàn đồng thanh giận dữ hét lớn, Hàn Tuấn đã xuất thủ,
gã vốn đã có ý giết người diệt khẩu, đây là cơ hội khó bỏ qua.
Gã đương nhiên dùng chiêu thức trí mệnh.
Trong giang hồ cũng không biết đã có bao nhiêu người chết dưới một
chiêu đó.