Mặt Phương Thiên Hào xanh dờn, chợt xoay người xông ra ngoài.
Nụ cười của Lý Hoại càng hư hỏng, hắn biết lão muốn kiếm con gái để
hỏi cho rõ, hắn cũng biết thứ chuyện đó nhảy xuống sông biển cũng rửa
không sạch.
Lỡ có mang, hơn nữa lại là đứa con hư hỏng của tên lưu manh, tiểu cô
nương nếu quả bị gia gia bắt được, tình huống đó cũng không đẹp đẽ gì.
Lý Hoại có cảm giác mình cuối cùng cũng báo thù được một chút.
Lý Hoại quả thật là hư hỏng, nhưng hắn báo thù thông thường đều không
dùng tới thứ phương pháp tàn khốc ác độc đó.
Hắn không phải là loại người như vậy.
* * * * *
Chỉ tiếc khi một người đang xui xẻo, chừng như mưa gió sấm sét không
bao giờ ngừng đổ lên người hắn.
Phương Thiên Hào vốn đã xông ra ngoài, không hiểu sao đột nhiên lại
quay trở lại.
Vừa quay trở lại, biểu tình trên mặt xem chừng không khác gì đụng phải
ôn thần.
Lý Hoại nhìn không ra tình huống bên ngoài, nhưng cho dù hắn có nghĩ
tới lòi con mắt cũng nghĩ không ra bên ngoài đã phát sinh ra chuyện gì mà
làm cho Phương Thiên Hào giật mình như vậy.
Dưới tình cảnh hiện tại của Phương Thiên Hào, chuyện có thể làm cho
lão thất kinh thành ra bộ dạng như vậy quả thật không có nhiều.
Tâm hiếu kỳ của Lý Hoại giống như xuân tâm của một thiếu nữ mười
bảy bắt đầu phát động trong một ngày xuân.
Bên ngoài cửa có cái gì? Chuyện gì đã phát sinh? Không những Lý Hoại
nghĩ không ra, ai ai cũng đều nghĩ không ra.
Mỗi người đều bắt đầu khẩn trương.
- “Người nào?” - Hàn Tuấn trầm giọng, như mũi tên phóng ra ngoài, tả
quyền hữu chưởng múa may, phát ra toàn những chiêu trí mệnh.
Nghĩ không ra ngay lúc đó gã cũng đột nhiên thoái lui trở lại, bộ dạng
quay trở về không khác gì Phương Thiên Hào, trên mặt cũng ngập tràn biểu
tình kinh hoàng sợ hãi.