trên mặt lại phảng phất trét đầy dầu mỡ béo ngậy vĩnh viễn không tẩy rửa
hết.
Rất có ít người nhận ra bọn họ, chỉ nghe thấy xa xa có người điểm danh:
- Thiên Hương lâu Trần đại sư phụ, Tâm Xuân Viên Đỗ đại sư phụ, Ngọc
Xuân lâu Hồ đại sư phụ, Phục Nguyên Lâu Lý đại sư phụ, Khuê Nguyên
Quán Lâm đại sư phụ, đều đã đến.
Mấp mé hoàng hôn, lại có một nhóm người đến, đến bằng một cỗ xe hai
ngựa thơm tho, từ trên xe bước xuống là một đám tuyệt sắc mỹ nhân, a
hoàn, diễm nữ, tuấn đồng, mỗi một người đều có phong thái và phong cách
đặc thù riêng, có hấp dẫn lực đặc biệt.
Bọn họ chia nhau vào trong lều vải bạt.
Người đến cuối cùng đương nhiên là Thiết Ngân Y và Lý Hoại.
* * * * *
Lúc Lý Hoại đến, trời đã tối, trong lều đã thắp lửa sáng ngời như ban
ngày.
Lý Hoại nhướng mắt, lại nhíu mày mỉm cười.
- Người khác đều nói Thiết đại tổng quản luôn luôn xài to, thiên hạ vô
song. Một điểm đó quả thật không phải là nói láo.
- Ta đã đáp ứng ngươi ta phải thống thống khoái khoái mời ngươi uống
một trận, muốn mời thì phải mời như vầy.
- Xem kiểu này tối nay ta không thể không say.
- “Vậy ngươi cứ say” - Thiết Ngân Y thốt - “Bọn ta không phải là bằng
hữu, nhưng tối nay ta có thể bồi tiếp ngươi uống một trận”.
- “Tại sao bọn ta không phải là bằng hữu?” - Lý Hoại hỏi.
Thiết Ngân Y nhìn hắn, biểu tình trong mắt lại biến thành nghiêm túc
trầm trọng phi thường.
- Nhất định phải nhớ, ngươi là nhị thiếu gia của Lý gia, bằng vào thân
phận và địa vị hiện tại của ngươi, thiên hạ đã không còn một người nào có
thể xứng làm bằng hữu của ngươi.
Lão gằn từng tiếng, nói tiếp:
- Ngươi càng phải nhớ, sau khi uống rượu tối nay, ngươi đại khái cũng
không còn cơ hội uống như vầy nữa.