Người đó chừng như vừa khiêu vũ, vừa bước tới.
* * * * *
Hông người đó giống như rắn, thậm chí so với rắn còn linh động nhu
nhuyễn hơn, càng uốn khúc uyển chuyển hơn, tùy tùy tiện tiện có thể uốn
mình theo kiểu mà không ai có thể tưởng tượng ra được. Tư thế uốn mình
vừa quái dị, vừa quỷ bí, vừa ưu mỹ, hơn nữa còn mang theo một thứ dụ
hoặc cực kỳ nguyên thủy.
Da người đó giống hệt như lụa, lại không bóng láng như lụa.
Vẻ bóng láng của y nhu mỹ ôn hòa, nhưng cũng mang theo thứ dụ hoặc
nguyên thủy đồng dạng.
Chân người đó thon thả, lại cao dài, bắp thịt nhúc nhích, cũng kéo theo
một thứ vận luật nhịp điệu dã tính.
Một thứ vận luật nhịp điệu làm cho tim nam nhân đập hoảng loạn.
Múa theo thứ nhịp điệu đó, người đó dùng một thứ tư thế không thể
tưởng tượng được mà tiến vào cái lều đó.
Tim ai ai cũng đập loạn xạ muốn đứt hơi, cả Lý Hoại cũng không ngoại
lệ.
Sau này mỗi lần ngồi uống rượu với một hảo hữu, hắn đều tán thưởng tới
con người này.
- “Người đó quả thật là mỹ nhân tuyệt thế vô song, ta bảo đảm ngươi
nhìn thấy y là ngươi cũng phải động tâm” - Lý Hoại nói - “Ta bảo đảm một
khi là nam nhân, chỉ cần nhìn thấy y, đều không khỏi động tâm”.
- “Còn ngươi? Tâm của ngươi có động không?”
- “Không”.
- “Ngươi không phải là nam nhân sao?”
- “Ta đương nhiên là nam nhân, hơn nữa còn là tiêu chuẩn cho nam
nhân”.
- “Vậy tại sao tâm ngươi không động?”
- “Bởi vì người đó cũng là nam nhân”.
Vì vậy người nghe ai ai cũng đều muốn té ghế.
* * * * *