- Tại sao?
- “Bởi vì ngươi là truyền nhân của phi đao thiên hạ vô song”. - Thần sắc
của Thiết Ngân Y càng trầm trọng - “Muốn làm người như vậy nhất định
phải trả một giá đắt thống khổ phi thường”.
- Ta vì sao lại phải làm người như vậy?
- Bởi vì ngươi trời sinh là người như vậy, ngươi căn bản không có đất để
chọn lựa.
- Ta không thể chọn lựa sống khoái lạc sao?
- Ngươi không thể.
Lý Hoại lại cười:
- Ta không tin, hôm nay ta phải nghĩ ra phương pháp thí nghiệm thử.
* * * * *
Không cần biết sau khi tỉnh dậy tinh thần mệt mỏi chán nản phiền muộn
tới cỡ nào, trong khi uống rượu, luôn luôn là khoái lạc, đặc biệt là vừa cầm
chén hổ phách vừa choàng vai mỹ nhân.
Cho nên Lý Hoại uống.
Thiết Ngân Y cũng uống, không ngờ còn uống không thua gì Lý Hoại.
Ba chục năm trước, lão đã tung hoành thiên hạ, là một ma đầu giết
người. Trên mặt không để lộ một tia tình cảm, nhưng trong trái tim già nua
lại có những gút mắc khó giải khai hay sao? Nhất định phải dùng rượu mới
có thể giải khai.
Rượu đã uống say, đêm đã khuya.
Trong bóng đêm tối tăm hắc ám, đột nhiều truyền vọng một tràng thanh
âm quỷ bí kỳ dị, chừng như giống hệt tiếng muỗi vo ve. Vừa dịu dàng,
cũng vừa mong manh, nhưng từ đằng xa truyền tới lại nghe rõ ràng phi
thường, chừng như ở sát bên mình.
Thiết Ngân Y nhíu đôi mày rậm bạc trắng.
Lý Hoại lập tức hỏi lão:
- Có chuyện gì vậy?
- Không có chuyện gì, cứ uống đi.
Vừa uống cạn một chén lớn trôi qua yết hầu, đã thấy một người từ ngoài
bước vào.