cờ giỏi, nhận ra hàng nghìn khuôn mặt mà không bị nhầm lẫn hoặc sáng tác
âm nhạc, văn học, công nghệ và hội họa, ...
Shakespeare không phải là người duy nhất đánh giá cao trí tuệ của con
người. Thực tế, tất cả chúng ta đều nghĩ về bản thân giống như Shakespeare
khắc họa (dù phải thừa nhận rằng không phải lúc nào những người xung
quanh chúng ta cũng làm được theo tiêu chuẩn này). Trong kinh tế học, đây
là khái niệm cơ bản, được gọi là tính lý trí, cung cấp nền tảng cho các lý
thuyết, dự đoán và khuyến cáo kinh tế học.
Nhìn từ góc độ này và ở phạm vi tất cả chúng ta tin vào lý trí con
người, thì mọi người đều là nhà kinh tế học. Tôi không có ý nói rằng mỗi
chúng ta có thể, một cách bản năng, phát triển các mô hình lý thuyết trò
chơi phức tạp hoặc hiểu được tiên đề tổng quát của sở thích được bộc lộ;
mà ý tôi là chúng ta nắm giữ những niềm tin cơ bản về bản chất con người,
dựa vào đó bộ môn kinh tế học được xây dựng. Trong cuốn sách, khi để cập
tới mô hình kinh tế lý trí, tôi muốn nhắc lại những nhận định cơ bản về bản
chất con người mà hầu hết các nhà kinh tế học và nhiều người trong chúng
ta đồng ý.
Mặc dù cảm giác vị nể năng lực của con người đã được chứng minh là
đúng, nhưng vẫn có sự khác biệt giữa cảm giác ngưỡng mộ sâu sắc và sự
thừa nhận rằng năng lực lý trí của chúng ta là hoàn hảo. Tôi tin rằng việc
nhận ra : chúng ta cách điều lý tưởng bao xa là một phần quan trọng trong
hành trình nỗ lực để hiểu chính mình, hiểu về sự phi lý trí quan trọng đối
với các hoạt động và những quyết định hàng ngày của chúng ta, hiểu chúng
ta tạo lập môi trường của mình như thế nào và những lựa chọn mà nó mang
tới cho chúng ta ra sao.
Một quan sát xa hơn, chúng ta không chỉ phi lý trí mà còn phi lý trí có
hệ thống - sự phi lý trí được lặp đi lặp lại. Dù chúng ta đang đóng vai trò
của người tiêu dùng, doanh nhân hay nhà hoạch định chính sách, thì việc
hiểu chúng ta phi lý trí theo cách có thể dự đoán sẽ cung cấp xuất phát điểm
cho quá trình đưa ra quyết định và cải thiện cuộc sống của chúng ta.
Điều này đã dẫn tôi tới “sự cọ xát” (có thể Shakespeare đã từng gọi
như thế) giữa kinh tế học truyền thống và kinh tế học hành vi. Kinh tế học