hội đã không tính đến số thương vong khi tranh luận về điều luật trên
đường cao tốc, và anh bạn của tôi đã không tính đến tất cả những bức ảnh
tuyệt vời mà anh ta đã bó lỡ. Quan trọng hơn, họ đã không tính được sự
khác biệt tương đối nhỏ có thể xảy ra đối với các quyết định.
Người bạn của tôi có thể đã hài lòng với một trong hai chiếc máy ảnh;
con lừa đã có thể ăn một trong hai đống cỏ khô; và các thành viên của Quốc
hội đã có thể ăn mừng với những thành tích mà họ đạt được (bất kể có sự
khác biệt nhỏ trong bộ luật). Nói cách khác, tất cả họ nên coi đó là một
quyết định dễ dàng.
Mặc dù việc lựa chọn giữa hai phương án tương tự nhau có vẻ đơn
giản nhưng thực tế lại không đơn giản chút nào. Cách đây vài năm, tôi cũng
là nạn nhân của vấn đề này khi cân nhắc nên ở lại trường MIT hay chuyển
sang Đại học Stanford (cuối cùng thì tôi chọn MIT). Đứng trước hai
phương án, tôi dành nhiều tuần để so sánh tỉ mỉ hai trường và phát hiện ra
rằng về tổng thể chúng đều hấp dẫn tôi. Tôi nghĩ mình sẽ cần thêm một số
thông tin và nghiên cứu từ chính nhũng sinh viên của hai trường này. Tôi
gặp những người đang học và công tác ở hai trường xem họ nghĩ như thế
nào. Tôi quá mải mê với việc tìm hiểu, vì vậy, công tác nghiên cứu và năng
suất làm việc của tôi bắt đầu bị ảnh hưởng. Thật nực cười khi tôi tìm kiếm
nơi làm việc tốt nhất, thì công tác nghiên cứu của chính mình lại bị bỏ bê.
Cuối cùng, dù đã dự đoán những khó khăn trong quá trình đưa ra
quyết định, nhưng tôi vẫn hành động phi lý trí như những người khác.