Như các bạn thấy, hình tròn ở giữa dường như đã không còn ở kích
thước ban đầu. Giữa các vòng tròn lớn hơn, trông nó nhỏ đi và ở giữa các
vòng tròn nhỏ hơn, trông nó lại lớn hơn. Tất nhiên, kích thước vòng tròn ở
cả hai vị trí là như nhau nhưng nó thay đổi tùy theo vật mà chúng ta đặt bên
cạnh nó là gì.
Đây là một thí nghiệm nhỏ nhưng phản ánh sự thay đổi trong cách
nghĩ của chúng ta : chúng ta luôn nhìn nhận những thứ xung quanh trong
mối tương quan với các sự vật khác. Điều này không chỉ đúng với các vật
hữu hình như : lò nướng bánh, xe đạp, các món ăn ở nhà hàng hay vị hôn
phu của chúng ta, mà còn đúng với các trải nghiệm như : kỳ nghỉ, những
lựa chọn học hành, và cho cả những thứ vô hình như : tình cảm, thái độ và
quan điểm.
Chúng ta luôn so sánh công việc với công việc, kỳ nghỉ với kỳ nghỉ,
người yêu với người yêu, loại rượu này với loại rượu kia. Sự tương quan
này làm cho tôi nhớ đến một câu nói trong bộ phim Cá sấu Dundee, khi
một kẻ lưu manh dí con dao bấm vào nhân vật chính của bộ phim, Paul
Hogan. “Mày gọi đó là con dao ư?”, Hogan hỏi với vẻ hồ nghi, và rút ra
một con dao găm từ phía sau giày của mình. Anh ta nói và cười thật quỷ
quyệt : “Vậy thì cái này cũng là một con dao.”
Tính tương đối khá dễ hiểu. Nhưng có một khía cạnh của tính tương
đối cũng khá phổ biến : chúng ta không chỉ có xu hướng so sánh mọi thứ
với nhau, mà còn tập trung vào so sánh những thứ có thể dễ dàng so sánh
và luôn tránh so sánh những thứ không dễ so sánh.
Điều này rắc rối phải không? Tôi sẽ đưa ra một ví dụ minh họa. Giả sử
bạn đang đi mua nhà trong một thị trấn. Nhân viên nhà đất đưa bạn đến 3
ngôi nhà, cả ba đều rất thu hút bạn. Một ngôi nhà có kiến trúc hiện đại và
hai ngôi nhà kia có kiến trúc cổ. Cả ba ngôi nhà này đều rất đẹp và có giá
như nhau. Chỉ có một sự khác biệt : một trong hai ngôi nhà có kiến trúc cổ
(ngôi nhà “làm nền”) cần phải thay mái mới và người chủ hộ đã giảm giá
một chút để bù cho chi phí sửa chữa.
Bạn sẽ chọn ngôi nhà nào?