qua, không phát hiện chỗ nào có vấn đề.
Thẩm Ngọc Thư nói xong, đưa đống ảnh cho Tô Duy, cậu lật xem, nói:
"Xem ra suy luận của chúng ta không sai, Bàng Quý là con cừu gánh tội,
hung thủ thực sự còn ở kì quán, nếu đã loại trừ lý do báo thù, cũng không
thể là giết người vì tình, vậy thì chỉ có một khả năng cuối cùng: Tiền."
"Tôi đã từng nghi ngờ Trần Phong, nhưng khi tai mắt của Vân Phi Dương
tra ra lai lịch của Trần Phong thì tôi phát hiện có thể không phải cậu ta."
"Cậu ta rất giàu?"
"Đúng vậy, rất giàu. Cậu ta là người Sơn Tây, nhà làm nghề khai thác mỏ,
cha mất sớm nhưng chú ruột là người giàu có nổi tiếng trong vùng, nghe nói
có quan hệ khá gần gũi với quân phiệt. Cậu ta tới Thượng Hải lần này cũng
là để giúp chú thúc đẩy tình cảm với mấy nhân viên chính phủ quan trọng.
Cậu ta tới đây trước khi cuộc thi diễn ra, về sau tình cờ biết có thi đấu thì
mới nổi hứng tham gia thôi."
Tô Duy kinh ngạc nhìn Thẩm Ngọc Thư, không ngờ trong thời gian ngắn
ngủi mà hắn điều tra ra được nhiều thứ như vậy.
"Những tư liệu này có chính xác không?"
"Còn ở đang trong quá hình xác nhận, có điều chứng minh thư của Trần
Phong là thật. Tôi bảo Vân Phi Dương điều tra hành tung của cậu ta sau khi
tới Thượng Hải, cậu ta thực sự có biếu xén cho đám quan viên đó, chi tiêu
ăn uống hằng ngày cũng rất hào phóng, cho nên ít nhất cũng chứng tỏ cậu ta
không thiếu tiền."