Kế hoạch của Thẩm Ngọc Thư không thực hiện được. Giữa đêm, đúng lúc
hắn định ra ngoài làm việc thì tình trạng của Trường Sinh đột nhiên chuyển
biến xấu. Thằng bé không ngừng la hét giãy giụa trên giường, kim truyền
dịch cũng bị nó giật tung, mấy cô y tá không giữ nổi, đành gọi bọn họ hỗ
trợ.
Trường Sinh vẫn chưa tỉnh, nhưng nó giãy rất mạnh, trên trán lấm tấm mồ
hôi, tròng mắt chuyển động kịch liệt dưới mí mắt, dường như gặp phải
chuyện gì đó rất đáng sợ trong mơ.
"Đừng giết tôi! Đừng giết tôi! Cứu với! Ba ơi, đừng chết! Ông ơi..."
Tiếng kêu của thằng bé thực sự rất thê thiết, các y tá đều vô cùng sợ hãi, mọi
người càng ra sức giữ, nó càng giãy mạnh hơn, có lẽ trong tiềm thức đã coi
bọn họ là những kẻ xấu đang hại mình.
Thẩm Ngọc Thư sợ rằng Trường Sinh giãy mạnh như thế sẽ làm rách miệng
vết thương, đành phải buông lỏng ra, cầm lấy tay thằng bé, để nó không quá
sợ hãi.
Tô Duy ở bên cạnh cũng không ngừng an ủi, lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên
trán nó. Hai người trấn an rất lâu, Trường Sinh mới từ từ thả lỏng, sau đó lại
thút tha thút thít khóc mãi, lẩm bẩm mấy câu ba ơi ông ơi, cuối cùng mới
chịu yên tĩnh, bàn tay nhỏ nắm lấy tay Tô Duy buông ra, chìm vào giấc ngủ.
Tô Duy đứng bên mép giường không dám cử động, mãi đến khi xác định nó
không sao mới buông tay ra, gọi y tá lại tiếp tục truyền cho nó.