"Có tiền thì có thể giúp Tô-chan trả phí điện nước tháng sau, có thể mua
thật nhiều đồ ăn vặt mà Củ Lạc-chan thích."
Giọng nói ngây thơ của cậu bé quanh quẩn bên tai, hồi tưởng lại tất cả
những gì từ khi quen biết Trường Sinh, Tô Duy nheo mắt, hai tay nắm chặt,
đột nhiên không nói năng gì xoay người đi ra ngoài.
Thẩm Ngọc Thư gọi lại: "Cậu đi đâu?"
"Đương nhiên là đi tìm hung thủ!"
"Đã khuya thế này, cậu đi đâu tìm hung thủ?"
"Cậu định đi đâu thì tôi đi đó."
Nhìn Thẩm Ngọc Thư, Tô Duy cười lạnh: "Cậu đừng tưởng tôi không biết,
đêm nay cậu vốn định tới hoa viên bỏ hoang ở Trường Xuân quán điều tra
chứ gì?"
Bị Tô Duy đoán trúng, Thẩm Ngọc Thư không phản bác.
Tô Duy đẩy cửa định đi thẳng ra ngoài, Thẩm Ngọc Thư liền chạy theo giữ
lấy tay áo cậu. Tô Duy hơi bực mình, vung tay lên định đánh, Thẩm Ngọc
Thư nói: "Không phải tôi muốn ngăn cậu, mà là tâm trạng hiện giờ của cậu
không thích hợp mạo hiểm."
"Không..."