Lúc cậu ta nhìn đồng hồ, Tô Duy phát hiện ra, chiếc đồng hồ mà cậu ta
mang là hàng châu Âu, giá trị rất lớn.
Người này đúng là sẽ không giết người vì tiền, vậy thì có thể là vì danh
không? Nên biết rằng nếu thắng được danh thủ cờ tướng quốc gia thì sẽ nổi
danh chỉ trong một đêm.
Trong lúc Tô Duy đang miên man suy nghĩ, Liễu Trường Xuân và Trần
Phong ôm quyền chào hỏi nhau, sau đó ngồi xuống hai bên bàn cờ, người
làm đem hai tách trà thượng hạng đặt ở hai bên, khom người lui ra.
Trần Phong là quân đỏ đi trước, Liễu Trường Xuân đi sau, hai người đều có
cách đánh chậm và chắc, thế nên lúc đầu ván cờ không có gì đặc biệt, ít nhất
là Tô Duy nhìn không ra có nước gì hay. Cậu thưởng trà xem cờ, cảm thấy
thật là nhàm chán, nhỏ giọng nói: "Chỗ này có phục vụ hạt dưa không."
"Đây là hội quán cờ tướng, không phải rạp chiếu phim, Tô tiên sinh."
Tuy nói như vậy, Thẩm Ngọc Thư vẫn gọi một người làm mang hạt dưa tới
cho Tô Duy. Tô Duy đưa tay định tiếp, nhìn thấy sóc con đang chăm chăm
nhìn mình từ trong túi áo, đành phải rụt tay về.
Dù thế nào thì cậu cũng không thể tranh đồ ăn với thú cưng được.
Sau một tuần trà, hai bên đã đi được mấy nước, tốc độ bắt đầu chậm lại.
Tô Duy cũng đã uống xong tách trà thứ hai, nhìn đồng hồ, thời gian còn
nhiều, cậu bắt đầu lắc qua lắc lại cái cổ.