Chính vì thế cậu đi rất chậm, ánh mắt lơ đãng xẹt qua đám khán giả, dựa vào
quần áo, khí chất và đồ trang sức để phán đoán lai lịch của bọn họ.
Đang quan sát thì Tô Duy bỗng cảm nhận được ánh mắt sắc bén đang hướng
về mình.
Chủ nhân của ánh mắt là một ông lão gầy gò. Ông ta mặc một chiếc trường
bào màu vàng đất, trên cúc áo khoác ngoài đeo một khối ngọc, mái tóc thưa
chải về phía sau.
Nhìn thì thấy ông ta không cao, khuôn mặt cũng rất gầy, xương gò má hai
bên nhô ra, tròng mắt đen thẳm, để lộ sự sáng suốt và sắc bén không thuộc
về độ tuổi này, ông ta ngồi đó im lặng mà đầy uy nghiêm, cả người toát ra
quý khí khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Có điều Tô Duy vẫn không kìm được mà bước chậm lại, bởi vì cậu bị chiếc
đồng hồ quả quýt trong tay ông lão thu hút.
Ông lão vừa mới xem giờ xong, gấp đồng hồ lại, vì thế đường nét hoa văn
trên nắp chiếc đồng hồ đều lọt vào mắt Tô Duy, chiếc đồng hồ ấy quá quen
thuộc đối với cậu, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Tô Duy chính là đồng hồ của
mình bị trộm mất!
Đương nhiên, khả năng này là không thể.
Không ai có thể trộm được đồ trên người thần trộm quốc tế, Tô Duy sờ lên
ngực theo bản năng, chiếc đồng hồ dưới lớp vải giúp cậu xác nhận một việc:
Ông lão này có một chiếc đồng hồ giống hệt của cậu!