Thẩm Ngọc Thư đá Tô Duy một cái dưới gầm bàn.
"Động kinh à?"
"Sái cổ."
Tối qua vì chăm sóc Trường Sinh, hai người đàn ông cao hơn 1m8 chen
chúc trên một cái giường bé tí, phải gập tay làm gối, bây giờ cả người đau
nhức, trong lòng Tô Duy vô cùng hối hận. Biết thế này cậu đã ngủ trên dây
thừng hoặc tấm ván gỗ còn hơn là đồng sàng dị mộng với Thẩm Ngọc Thư.
Đằng sau có tiếng ho khan vang lên, động tác của Tô Duy ảnh hưởng đến
người xem cờ khác, cậu đành phải thôi không xoa cổ nữa, nói với Thẩm
Ngọc Thư: "Tôi ra ngoài tản bộ một lát, cậu canh chừng chỗ này nhé."
Thẩm Ngọc Thư gật đầu, thừa dịp mọi người không chú ý đưa Củ Lạc cho
Tô Duy, để cậu nhân tiện dẫn sóc con ra ngoài.
Tô Duy rời chỗ, khom lưng đi đến hành lang bên cạnh rồi mới đứng thẳng
dậy bước ra ngoài, khách khứa xung quanh đều đang chăm chú xem thi đấu,
không ai để ý đến cậu.
Có điều Tô Duy lại rất để ý tới những vị khách này
Nên biết rằng thân là thần trộm quốc tế, không phải chỉ có tìm con mồi khi
đi trộm đồ, mà là lúc nào cũng phải chú ý quan sát mục tiêu. Đối với Tô Duy
mà nói, đây mới chính là cách tản bộ hiệu quả nhất.