chuyện để nói.
Từ lúc rơi vào thời đại này, chiếc đồng hồ quả quýt đó gắn với Tô Duy như
hình với bóng, gần như mỗi đêm trước khi đi ngủ cậu đều lôi ra ngắm, cho
nên vừa rồi tuy rằng chỉ là trong tích tắc, cậu cũng có thể chắc chắn rằng
chiếc đồng hồ của ông ta giống hệt của cậu. Chỉ cần có thể tìm được chút
manh mối, những hành động bất lịch sự vừa rồi của ông ta Tô Duy căn bản
không để trong lòng.
Trong lúc trò chuyện, Lạc Tiêu Dao đã bưng trà tới, cung kính đặt trước mặt
ông lão rồi đưa tay làm động tác mời.
Ông lão nâng tách trà lên định uống, phía trước đột nhiên sáng lóa, Tô Duy
quay đầu lại, chỉ thấy ánh đèn flash lóe lên, không tự chủ được mà nheo mắt
lại, chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì tiếng ồn ào tiếng vang lên, tiếp
theo là tiếng quân cờ rơi xuống đất và tiếng ghế tựa ma sát với nền nhà.
Khách khứa phía trước thi nhau đứng lên, có tiếng phụ nữ thét lên, cùng với
đó là tiếng cầu cứu thất thanh.
"Á á! Cứu mạng..."
"Sao lại thế này! Nước trà..."
"Có người trúng độc! Là trà... trà sao?!"
Hiện trường hỗn loạn như ong vỡ tổ, Tô Duy phản ứng nhanh nhất, nhìn
thấy trong tay ông lão còn bưng tách trà thì lập tức vung tay hất đi.