PHI TƯỢNG QUÁ HÀ - Trang 128

Phía đằng xa mấy phóng viên vẫn thi nhau chụp ảnh, chỉ mong kiếm thêm
được ít tin tức gì đó, Trần Phong bị ánh đèn rọi chói mắt, vội vàng cúi đầu
xuống tránh.

Bị những lời của Tô Duy thuyết phục, cậu ta cũng không còn khí thế như
vừa rồi nữa, nhưng vẫn kiên quyết nói: "Nhưng tôi không giết Liễu Trường
Xuân!"

"Có ai nói cậu giết đâu? Ai nói? Ai?"

Tô Duy quay đầu nhìn lại, Phương Tỉnh Sanh đứng qua một bên hút thuốc,
làm như không nghe thấy gì, những người khác cũng thi nhau lắc đầu.

Tô Duy nói: "Cậu xem, không có đúng không?"

"Cho dù là không nói, nhưng các người cũng đang nghi ngờ tôi. Mà nếu nói
đáng ngờ thì những người làm kia còn đáng ngờ hơn, trà là do họ rót!"

"Đâu chỉ vậy, tất cả những người ở đây đều đáng ngờ, cho nên ai cũng sẽ bị
điều tra, chỉ có thứ tự trước sau thôi, nếu cậu muốn xếp hàng cuối cùng,
chúng tôi cũng không có ý kiến."

Tô Duy vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu cho Vân Phi Dương,Vân Phi Dương
hiểu ý, lập tức giơ máy ảnh lên chĩa về phía Trần Phong.

Trần Phong hốt hoảng đưa tay lên che mặt hạ giọng: "Tôi trước cũng được,
có điều nói trước nhé, tôi không giết Liễu Trường Xuân, tôi không có thuốc
độc."