PHI TƯỢNG QUÁ HÀ - Trang 129

"Không cần phải vội vàng giải thích như vậy, chân tướng sớm muộn gì cũng
được phơi bày thôi, mời qua bên này."

Tô Duy đưa Trần Phong qua phòng bên cạnh, cũng chính là phòng hôm qua
thẩm vấn Bàng Quý. Kì quán biến thành phòng tuần bộ tạm thời, đây là
chuyện tất cả mọi người đều không ngờ tới.

Lạc Tiêu Dao phụ trách đặt câu hỏi, Tô Duy tạm thời giúp cậu ta ghi chép,
những người khác ở bên cạnh theo dõi, không bao lâu sau, Thẩm Ngọc Thư
cũng vào tới nơi, trong tay cầm công cụ mượn được của bác sĩ pháp y.

Tô Duy tuy phụ trách ghi chép, nhưng thỉnh thoảng lại nói chen vào. Tô Duy
rất hay cười, hơn nữa nụ cười của cậu còn có khả năng trấn an người khác,
cậu chen vào hỏi han như nói chuyện phiếm vậy, Trần Phong cũng dần dần
ổn định cảm xúc, đem những gì mình đã làm ở kì quán hôm nay tường thuật
lại một lần. Thực ra phần này rất đơn giản.

Sau khi Trần Phong tới, đầu tiên là vào trong phòng nghỉ ngơi nhân tiện xem
kì phổ, rồi Liễu Nhị tới mời cậu ta ra sảnh thi đấu. Lúc đó đại sảnh gần như
đã kín chỗ, Liễu Trường Xuân đến sớm hơn Trần Phong một chút, hai người
hành lễ xong là bắt đầu đấu cờ, toàn bộ quá trình không có chuyện gì kì lạ.

Trần Phong nói xong, còn vội vàng thêm một câu.

"Cho nên mới nói, hung thủ căn bản không phải tôi, tại sao tôi lại muốn hại
Liễu Trường Xuân chứ? Tôi chỉ muốn thắng ông ấy trên bàn cờ, giết ông ấy
chẳng có lợi gì. Còn lúc Trường Sinh bị thương hôm qua, tôi cũng có người
làm chứng là ở trong phòng suốt. Hung thủ chắc chắn cùng một người, cho
nên không phải là tôi!"