Cậu ta nói xong, Lạc Tiêu Dao gãi gãi đầu, cảm thấy không có gì để hỏi nữa,
dùng ánh mắt dò hỏi Tô Duy. Tô Duy đang xoay cái bút trong tay, chẳng
biết đang nghĩ gì, không trả lời cậu ta ngay.
Thẩm Ngọc Thư đi qua, đặt dụng cụ khám nghiệm lên bàn, hỏi: "Có phải
nếu thắng ông ấy thì có lợi cho cậu không?"
Trần Phong sửng sốt, lập tức phản ứng lại, nói: "Đúng vậy, nếu thắng ông
ấy, sau này danh hiệu đệ nhất danh thủ quốc gia chính là của tôi."
"Cậu muốn thành thiên hạ đệ nhất ư?"
"Đương nhiên, ai không muốn làm đệ nhất chứ?"
"No no no." Nghe bọn họ nói chuyện, Tô Duy lắc đầu, khẽ than: "Làm Độc
Cô Cầu Bại chẳng có chút thú vị nào cả."
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cậu, Trần Phong hỏi: "Độc Cô Cầu Bại?"
"Chính là Độc Cô Cửu Kiếm, chỉ mong một trận bại."
Trần Phong chớp chớp mắt, vẫn không hiểu gì.
Thẩm Ngọc Thư nói: "Cậu ta thường xuyên nói linh tinh vậy đó, cậu cứ coi
như không nghe thấy gì đi... Có thể hợp tác cho chúng tôi lấy vài mẫu xét
nghiệm không?"
"Lấy mẫu xét nghiệm?"